Ngày 9

Tôi chuyển nhà, vì lý do cần không gian riêng tư, thứ mà tôi chưa bao giờ có được kể từ khi sinh ra. Vì tôi là con thứ 2 trong nhà, tức là khi tôi chào đời, nhà tôi đã có 1 chị gái. Khoảng thời gian duy nhất tôi được ngủ 1 mình mà không cần chung phòng với ai, chỉ vỏn vẹn trong 2 kì học lớp 11 và lớp 12, không tính đợt phải ở kí túc xá với 4-5 người nữa vì học đội tuyển

Quãng thời gian đó tôi chỉ xoay vào trong học hành, đến 10h tối mới về mê mệt học cố rồi đi ngủ. Nhanh đến nỗi giờ đã qua tận 10 năm tôi mới nhận ra thời gian đó thoải mái đến mức nào. 

Chuyện có chị gái không làm tôi bận tâm gì, cứ là người nhà thì đều như nhau hết. Nhưng điều này chỉ đúng với tôi. Chị gái tôi không thích tôi, điều này nó nói và thể hiện cả hành động không dưới 100 lần. Vì này vì kia, vì chính bản thân nó không chấp nhận tôi. Tôi từng buồn, giờ tôi thấy ớn lạnh. Con người này không quan tâm nhất là tiền, và đấy là điều duy nhất họ có thể đưa tôi

Tôi vẫn luôn ở cùng nó, khi không ở nhà bố mẹ. Đơn giản vì tôi và nó cùng ở chung trong một thành phố. Bố mẹ tôi cũng muốn vậy. Tôi cũng chả quan tâm cái gì mà không gian riêng tư gì cả, vì nó không quan trọng với tôi trong thời điểm đó. Đến giờ vẫn vậy. Lý do chuyển nhà thì đã xác định, nhưng dù mục đích không hoàn thành - tôi vẫn chuyển nhà. Thậm chí còn tệ hơn, vì phòng tôi thông với phòng chính, kể cả có đánh 1 quả rắm cũng chỉ có thể làm cho nó kêu thật nhẹ nhàng. Có lẽ đây là sự bắt đầu của một chuỗi đau khổ khác, bắt đầu 4 ngày trước khi đến sinh nhật tuổi 25 của tôi. Có lẽ khủng hoảng 1/3 cuộc đời của tôi đã đến. Đành tiếp chiêu thôi

Có thể do cách thể hiện tình cảm của nó khác, vì nhà tôi không có khái niệm sử dụng từ ngữ tình cảm cho nhau, như mọi người ở châu Á khác. Tôi không rõ nó làm điều ấy vì nghĩa vụ của một người chị - vì nó từng nói gia đình là gánh nặng đối với nó. Còn tôi thì coi gia đình là gia đình, không còn gì thì cũng còn gia đình. Mà tôi cũng thuộc trong gánh nặng đấy

Điều khiến tôi chết lặng hơn tất thảy là giờ tôi cũng cảm thấy giống thế. Gia đình vẫn là nơi để về, nhưng tôi tự nhận định bản thân thành gánh nặng không thể tách rời của nó vì nhiều lý do. Và tôi thực sự vẫn phải gặp nó dù không muốn. Có lẽ nó cũng cảm thấy như vậy suốt thời gian qua. Chắc đây là nghiệp báo của tôi khi nhận ra điều này quá muộn

Nếu như bình thường, tôi sẽ hành xử như cách họ đối xử với tôi. Với những ai chưa quen, tôi vẫn sẽ lịch sự. Cuộc đời là 10% những gì tiếp diễn tự nhiên và 90% do cách bạn hành xử. Nếu có thấy tôi xa cách bạn, thì bạn có thể xem lại bản thân hoặc loại tôi ra khỏi cuộc sống của bạn thôi. Đơn giản không. Chả ai cần cái sự giả lả của bạn, hoặc ít nhất là tôi không cần.

Tôi cần một nơi chốn của tôi, riêng mình tôi, chứ không phải bên cạnh những người như vậy - chỉ coi tôi là đồ trang trí rồi sai chỉ như ý vẫn không ưng

Tôi biết tôi là ai, giá trị của tôi là gì và tôi không cần phải sống như vậy. Mọi người nói tôi ngang ngược, tôi thầm chê cười mọi người sống hèn nhát vì sợ khác với xung quanh. Nếu đã tin tưởng bản thân, thì tôi dám làm dám chịu. Nếu bạn tin lối sống của bạn, hãy cứ làm như bạn muốn. Điều đó có nghĩa là tự sống đời mình đi, vì chả ai có quyền phán xét cuộc đời người khác cả

Xin lỗi vì tính cách của tôi chọn lọc người giao tiếp cùng. Nếu tôi không đáp lời, xin hãy hiểu tự làm theo ý bạn thôi. Nếu như không phải chuyện tôi muốn quản, cứ làm gì bạn thích và cũng tôn trọng những điều tôi mong muốn - thứ đéo liên quan đến bạn.

Thay vì tổn thương, tôi sẽ sống cuộc đời của tôi thật flex và gọn gàng

Điều này, hiện tại, chỉ có thể thực hiện một cách máy móc. Bởi bản thân tôi chưa có không gian của mình. Đây không phải đích cuối của cuộc đời, vì tôi vẫn còn nhiều hạn chế. Tôi muốn được sống cuộc đời của riêng mình tôi - cá là nhiều người cũng mong như vậy. Nhưng kể cả nếu như tôi đạt được nó về mặt vật lý, tâm lý tôi cũng cần được cảm thấy như vậy. Để khi mọi người dùng quyền "tự do ngôn luận" để chì chiết tôi, tôi có thể coi như là đã flex thành công

Gia đình vẫn là gia đình, nếu ai không muốn thì tôi cũng thuận theo họ, loại họ ra khỏi phạm vi gia đình của tôi. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top