Chương 1 :Hồi ức
"Lam Phong!Lam Phong! Dậy đi... Lam Phong! Cô có nhìn thấy ta không " Một giọng nói non nớt cứ vang vẳng bên tai cô.
"Im ngay! Ngươi ồn ào quá!" Cô quát, Lam Phong buồn bực vì bị đánh thức.
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô bừng tỉnh:" Hả ?!! Đây là đâu,sao tối thế này? Mà mình còn sống à ?
Lam Phong đang cảm thán cho sự kiên cường của cơ thể mình trong 1 phút... Nhưng Lam Phong không còn tâm trí để suy nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy mình như 1 quả bóng bay cứ lơ lửng trong không gian vô tận. Mệt mỏi, vô lực... Dường như 1 sức mạnh vô hình muốn kéo cô vào trong giấc ngủ, cô không thể kiểm soát nó.
"Không! Mình không thể chết ! Mình đã có thể chịu đựng được nó suốt 27 năm, mình không thể chết được. Aaaa! Ta không cam tâm!"
Nhưng cơ thể cô lại không nghe theo sự điều khiển của lí trí, trước khi thiếp đi, não cô tua nhanh những sự việc xảy ra suốt 27 năm qua .....
~ Cô_ Lam Phong,nhị tiểu thư của Lam gia, là 1 con sâu bệnh ốm yếu, đã nằm liệt giường từ nhỏ.
Lam Phong có 1 năng lực đặc biệt, từ lúc cô mới sinh được 1 tháng đã có thể nhận biết được những đồ vật xung quanh mình, 1 tuổi đã có năng lực ghi nhớ.
Tuy nhiên, cô vẫn bị mọi người xem là phế vật bởi vì từ lúc sinh ra cô đã có 1 cơ thể yếu ớt, đối với họ, 1 đứa trẻ dòng chính yếu ớt là 1 sự sỉ nhục của Vô gia ( ông nội Lam Phong là trưởng tộc nên Lam Phong có quyền thừa kế sau ba và anh). Chỉ có cô mới biết lúc mới sinh mình đã bị người ta đầu độc rất nhiều lần, nhưng vì lúc đó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ nên cô k thể bảo vệ mình
Trong 27 năm,Lam Phong lớn lên với tình yêu thương của gia đình và sự ghẻ lạnh của gia tộc.
Trước khi mất đi í thức, Lam Phongcó thể nghe thấy tiếng máy đo điện tim báo tim cô ngừng đập, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của ba và gương mặt đau khổ của anh hai. Có lẽ... là sự hả hê của những người trong tộc
~Hồi ức kết thúc
Sau khi tỉnh dậy lần nữa, Lam Phong nghĩ thầm:" Có lẽ cái chết của mình là sự giải thoát cho cả ba,anh hai và mình.... 27 năm, quá dài rồi " Ngày nào cũng bị bệnh tật giày vò khiến trái tim cô nguội lạnh. Tình yêu của ba dành cho mình càng làm cho cô cảm thấy mình là 1 gánh nặng.
Người mẹ quá cố đã chết vì sinh cô ra nên lúc nào co cũng thấy ẩn giấu trong sự yêu thương là 1 tia chán ghét của ba. "Anh hai ,hi vọng anh có thể chăm sóc ba thay em..." Cô biết, mình đã không còn cơ hội gặp họ nữa rồi.
Lam Phong hy vọng, sau khi đầu thai, mình sẽ có 1 cơ thể khỏe mạnh như bao người khác, sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ người thân của mình.
P/S: Đã xong chương 1 cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của ta :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top