Nhật ký mang thai của Tiểu Đậu Bao
Cảm ơn con yêu vì đã lắng nghe những lời than thở của mẹ, nhưng mẹ sẽ không cho con xem chúng đâu. Mẹ nói rằng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh con. Những nỗi đau đó giờ đã được thay thế bằng tiếng cười trong căn phòng này, dù đôi lúc là những giọt nước mắt một mình của mẹ. Mẹ mong con lớn lên thật hạnh phúc. Mẹ sẽ luôn cố gắng để chăm sóc và bên cạnh cho con nhiều hơn nữa. Cảm ơn con vì đã đến với mẹ, bé yêu.
Mẹ bị ba đánh đòn vì ăn kem khi mang thai!
Mẹ đã mang thai được 4 tháng rồi. Lúc nào mẹ cũng rất ngoan, không lén ăn kem nữa. Tất nhiên, giờ mẹ đã chuyển sang công khai xin ba cho ăn một miếng. Mỗi lần bị mẹ nhìn chằm chằm, ba đều không chống cự nổi.
Hôm nay chỉ có một mình mẹ ở nhà.
"Chán quá đi, sao anh trai chưa về nữa?"
Ánh mắt mẹ đảo liên tục, mỗi phút liếc vài lần, nhưng cuối cùng mẹ vẫn thua. Đôi chân nhỏ vừa động đậy, mẹ đã chạy đi mất.
"Kem~ Mẹ nhớ nó quá!"
Mẹ ngồi trên ghế sofa, thưởng thức cây kem ngon lành. Nhưng không lâu sau khi ăn xong, mẹ cảm thấy khó chịu và cuộn tròn lại, gọi điện cho ba.
"Đầu to~, bụng em đau quá..."
Mẹ tôi yếu ớt nói, điều này làm ba tôi hoảng sợ. Ông chạy về nhà mà không để ý đến bất cứ điều gì khác. Khi ba về đến nơi, môi mẹ tôi đã tái nhợt. Nhìn thấy túi kem trên bàn, ba không còn thời gian để tức giận mà vội đưa mẹ tới bệnh viện.
"Bị làm sao thế này? Sao lại ăn nhiều kem như vậy trong tình trạng hiện tại?" bác sĩ nhíu mày hỏi.
Ánh mắt của ba trở nên nghiêm trọng, làm mẹ tôi sợ hãi.
"Tôi đã nhờ bác sĩ đến, cô ấy có nguy hiểm gì không?"
Bác sĩ lắc đầu và nói: "Bây giờ đã ổn định rồi. Tôi sẽ kê một ít thuốc. Về nhà hãy nghỉ ngơi và chăm sóc em bé thật cẩn thận."
"Được, được, cảm ơn bác sĩ."
Khi về đến nhà, ba không nói gì với mẹ mà vẫn giữ vẻ nghiêm túc suốt dọc đường. Ba nói rằng mình vẫn chưa hoàn hồn sau cú hoảng sợ vừa rồi và cảm thấy bần thần.
Sau khi về đến nhà, mẹ kéo áo ba. Ba dừng lại, nắm tay mẹ và cùng ngồi xuống ghế sofa. Ba biết mẹ đang chờ ông "cho một lối thoát", nhưng ông không muốn làm thế. Ông vẫn rất giận và đợi mẹ chủ động mở lời trước.
Mẹ bị ba nhìn chằm chằm như vậy nên muốn khóc. Khi mang thai, cảm xúc của mẹ rất bất ổn, nhưng mẹ vẫn nhận lỗi. Mẹ cúi đầu lí nhí:
"Em sai rồi. Em sẽ không ăn kem nữa."
Nhưng ba không hài lòng, nhíu mày nói:
"Ngẩng mặt lên nhìn anh, nói to hơn, anh không nghe thấy gì cả."
Mẹ thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn nói rõ ràng hơn:
"Em không ăn kem nữa. Em sẽ ngoan mà. Đừng giận nữa, ge ge. Em sai rồi."
Mẹ nói xong, giọng run run, nước mắt như muốn trào ra. Ba nắm lấy tay mẹ, vỗ nhẹ hai cái. Mẹ nhìn ba đầy ấm ức và tủi thân. Không chấp bà bầu nên ba xuống nước ôm lấy mẹ. Mẹ cảm nhận được sự dịu dàng ấy mà kìm được nên bật khóc.
"Em còn khóc nữa. Em có biết anh vừa sợ thế nào không? Nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao? Em có từng nghĩ đến điều đó không?"
"Em sai rồi, đừng trách em nữa mà."
Ba nó ơi, anh đúng là đắt giá mà.
"Nếu anh không nói chuyện với em, em có chịu nghe không? Lần trước anh đã nói với em rồi, em có nghe không? Chẳng phải lần trước anh đã lấy lý do rằng anh không yêu em nữa sao?"
"Sun Yingsha, em nghĩ xem anh có yêu em hay không. Tại sao anh lại quan tâm em đến vậy? Nếu hôm nay anh không kịp trở về thì sao?"
Mẹ khóc rất nhiều, khóc rất đau lòng. Mẹ biết mình đã sai. Tiểu Đoàn Tử à, hãy tha thứ cho mẹ nhé. Ba không được nổi nóng với mẹ nữa đâu. Nhưng sau đó, ba đã mua một chiếc bánh nhỏ để an ủi mẹ. Thật ra là do ba rất yêu mẹ mà. Thôi, tạm biệt các cô dì nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top