Ngày thứ 6: Cafe MiniCat
Lâm Băng một mình bước trên con đường ảm đạm. Nó đang tới nơi làm thêm của mình - quán cafe MiniCat (người phục vụ toàn là nữ thôi nha). Trong đầu nó bây giờ đâu có gì ngoài Anh Dương. Nó nhớ lại những hành động lạ thường của cô, lòng không làm sao yên ổn được. Nó bước vào quán cafe rồi mới nhận ra... mình đến nơi từ lúc nào vậy?
"Bộp". Một bàn tay đập vào lưng nó. Là chị quản lí - chị Mộc Vân Ly
- Lâm Băng, em làm gì mà đơ ra thế?
- A, em chào chị ạ. Vậy em đi thay đồ nhé! - nó trả lời rồi chạy vào phòng nhân viên
Đồng phục của quán cafe MiniCat là một bộ đồ người hầu, có thêm cái tai mèo và một cái đuôi nhỏ. Lâm Băng mặc đồ này trông đáng yêu vô cùng! (Thế này nè!)
😙😙😙
"Leeng keeng"
- Có khách đó! Lâm Băng, em ra đi!
- Vâng!
Nó cầm lấy cái khay, đặt menu lên đó rồi bước ra cửa.
- Kính chào qu... Áaaaaaaa...!!!
- Chuyện gì vậy Lâm Băng?!
Chị Vân Ly hốt hoảng chạy ra, nó vội xua tay.
- Kh... Không có gì đâu ạ! Chị đừng lo!
- Thật chứ?! - Chị Vân Ly nghi hoặc hỏi lại
- Dạ thật ạ!
- Um, có gì gọi chị nhé! - Chị nói rồi đi vào trong
Đợi khi chị quản lí đã vào hẳn trong bếp, nó mới nói nhỏ với vị "khách quý" kia. Nghe chẳng khác gì đe dọa.
- HOÀNG CẨN, CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY?
- Thôi nào, có gì đâu. Tớ chỉ đến đây uống cafe thôi mà. Vậy ra cậu không thích hả? Tớ về vậy!
- Không phải ý đó, đồ ngốc! Sao bao nhiêu quán có lại vào đúng quán này?
- Hả? Ai mà biết được! Có khi thần linh bảo tớ vào đây giúp cậu cũng nên!
- Gì cơ? Tớ không cần cậu giúp, nghe rõ chưa?
- Tớ chỉ sợ cậu đói quá lại ăn vụng đồ ăn của khách rồi lại bị mắng!
- Cái... Hứ! Kệ cậu đấy! - Lâm Băng nói rồi quay đầu bỏ đi, nhưng Hoàng Cẩn đã kịp thời giữ chân nó lại
- Haizz... Nhân viên ở đây tệ quá, để khách đứng thế này đây. Chắc phải báo cho quản lí!
- Ê, ê, cái gì hả tên kia?!
- Đâu? Đâu? Ai là tên kia?
- C... Cậu... - Nó cứng họng. Lúc nào cũng vậy, trong các cuộc tranh cãi kiểu này, người thắng bao giờ cũng là hắn. Ông trời bất công!
- Xin lỗi, nhưng tớ không có họ hàng gì với mẹ cậu, nên tớ chẳng phải chú, cậu gì cả!
Hừm, tên đáng ghét, hãy nhớ đấy! Nó rủa thầm.
- Nào, vậy mời QUÝ KHÁCH ngồi đây ạ! - Nó cố tỏ ra bình tĩnh
- Ừm, cảm ơn nhé, NẤM LÙN!
Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó cứ lẩm bẩm vậy. Nó thấp hơn hắn có một chút thôi mà hắn suốt ngày gọi nó là Nấm này Nấm nọ. Tức quá đi! (Thật ra nó đứng chỉ đến ngang vai hắn thôi!)
- Vậy quý khách muốn uống gì nào?
- À, tớ không cần đồ uống đâu! Cậu cứ ngồi yên đây cho tớ ngắm là được!
- Cậu nghĩ gì hả? - Lâm Băng hét lớn, xong mới nhận ra mình đang làm việc, liền dịu giọng lại - Xin lỗi quý khách, nhưng quán chúng tôi không có dịch vụ đó. Nếu muốn ôm nhau thì vào bar mà làm - Câu cuối nó nói rất nhỏ, chỉ để hắn nghe thấy
- Nấm à, đầu óc cậu đen tối quá đi! - Hắn thì thầm, những thanh âm đó nhẹ nhàng bay đến bên tai nó, cảm giác như gió lùa qua vậy.
- Tại thằng nào kia? - Nó vẫn lên giọng, quyết không chịu thua
- Ai biết! - Hắn nhìn nó cười
- ... - Mã Hoàng Cẩn, cậu nhớ đấy! Kiếp này cậu sẽ chẳng thể sống yên ổn đâu! - Nói nhanh, ăn gì nào?
- Đừng giận, đừng giận! Thôi được rồi, cho tớ một capuchino.
- Nói sớm thì tốt hơn đấy. Gì nữa không?
- Có chứ, cậu ngồi đây cho t...
"Rầm".
- Đó! - Nó không để hắn nói hết câu, mất kiên nhẫn mà đập mạnh cái thẻ học sinh xuống bàn, nói một từ rồi đi vào
Hoàng Cẩn nhìn theo nó cho tới khi cô gái nhỏ khuất hẳn sau cánh cửa bếp. Hắn cảm thấy thật tuyệt khi cô cứ vui vẻ, vô tư như vậy. Lâm Băng mặc đồ như vậy quả thực rất dễ thương, làm sao hắn không mềm lòng cho được. Cái cách nó nói chuyện thì đáng yêu chết mất thôi. Hoàng Cẩn ngắm mãi mà không thấy chán. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng đâu một cô gái bước đến bên cạnh hắn, õng ẹo lên tiếng.
- Anh gì ơi, anh sao lại ngồi một mình thế này? Anh không phiền nếu e...
- Có.
Không đợi cô gái nói hết câu, hắn lập tức từ chối. Nhìn Lâm Băng rồi nhìn sang cô gái này, quả thực khác nhau một trời một vực. Nó khuôn mặt và làn da vốn đã trắng, cô gái này nhìn cũng biết trát cả tá phấn lên mặt. Nó có giọng nói thuần khiết, cô gái này giọng nói õng ẹo đến ghê người. Nó có đôi mắt biết cười biết nói, cô gái này nhìn vào đôi mắt chỉ thấy đúng hai chữ: "Câu dẫn". Đối với loại người này, Hoàng Cẩn tuyệt nhiên không có hứng thú.
- Nếu cô còn không đi ngay, đừng trách tôi không báo trước.
- Được rồi, được rồi, em đi là được chứ gì - Cô gái đó nhẹ nhàng rời đi, sự nuối tiếc hiện rõ trên mặt. Cô ta khi nãy đã thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và nó nên cũng đoán được phần nào quan hệ giữa hai người
- Này, tên điên kia, capuchino đây!
Đúng lúc đó Lâm Băng bước ra, trên tay là cốc nước nóng hổi. Lúc đi qua chỗ cô gái kia, nó bất ngờ bị huých một cái vào tay, cốc nước trên khay rơi xuống. Một miếng thủy tinh vô tình đâm vào tay nó, tạo thành vết thương nhỏ.
- A, a, tôi xin lỗi nhé! - Cô gái kia cười cười rồi đi mất
- Lâm Băng, có sao không? - Hắn lao tới chỗ nó, cầm tay nó lên xem. Khi phát hiện ra vết thương trên tay nó thì cả người hắn khói bốc lên nghi ngút. Hắn biết cô gái vừa rôi cố tình làm cho nó bị thương mà.
- Vết thương cỏn con này chẳng sao đâu. Nhưng... - Nó nhìn hắn, nói - Cốc nước của cậu...
- Còn nước gì nữa, bị thương vậy mà... Hôm nay đến đay thôi, xin nghỉ đi.
- Gì? Còn 3 tiếng rưỡi nữa mà.
- Bị cuồng công việc à? Về ngay! - Hắn nói rồi lôi nó đi
- A, c... chị Vân Ly, hôm nay em xin nghỉ nhé.
- Ừm, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào khỏi hẳn hẵng đi làm.
- Mai mốt là em đi l... Á! - Nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo vào xe - Gì đây? Cậu định bắt cóc tớ đấy à?
- Tớ đây chẳng cần!
- Vậy để tớ đi bộ được rồi!
- Con gái đi một mình lúc này nguy hiểm lắm.
- Đi với cậu còn nguy hiểm hơn! - Nó phồng má nói
- Vậy tớ làm luôn nhé?!
- Làm cái gì?
- Thì cái việc nguy hiểm cậu bảo đó! - Hắn mỉm cười gian tà
- Biến thái! Tránh xa tớ ra!
- Cậu mà kêu tớ biến thái là tớ làm thật đấy!
- Thôi, thôi! Tớ khóa miệng lại là được chứ gì?
- Ừ!
- Mà đây là xe nhà cậu hả?
- Ừ! (Bảo khóa miệng lại rồi mà vẫn nói được)
- Đúng là con trai của Mã gia. Nhà cậu chắc thừa tài sản nhỉ?
- Ừ!
- Nhà cậu chắc to lắm đúng không?
- Ừ!
- Cậu chắc có thú nuôi hay gì đó đại loại thế nhỉ?
- Ừ!
- Chắc cậu được ăn nhiều món ngon lắm nhỉ?
- Ừ!
- Chắc cậu chẳng phải đi làm thêm như tớ đâu nhỉ?
- Ừ!
- Nhưng mà đi làm thêm cũng vui lắm đó!
- Ừ!
- Cậu không còn câu nào khác ngoài "Ừ" hả?
- Ừ!
- Cậu đang trêu tức tớ đấy à?
- Ừ!
- Này tên đầu heo kia, cậu muốn đánh nhau hả?
- Ừ!
- Tên chết dẫm! Tên biến thái! Tên bệnh hoạn! Tên cả người toàn mùi heo!...
Nó cứ liên tục chửi lên chửi xuống, hắn thì từ đầu đến cuối chỉ "Ừ". Bác tài xế thấy vậy cũng phải cười, nhưng đâu dám cười to. "Con bé này nhìn cũng đáng yêu, dễ mến, tính cách rất vô tư, cá tính. Nếu nó và cậu chủ là một đôi sẽ rất tuyệt đây", bác thầm nghĩ.
Sau khi đưa nó về nhà và chắc chắn nó đã vào an toàn, hắn mới cho xe về. Chiều nay, khi hắn ra ngoài đi dạo thì gặp Lâm Băng ngay trước ngõ nhà nó. Trông nó lúc đó mệt mỏi, buồn chán, người cứ như ở trên mây, mấy lần còn suýt bị xe ô tô tông trúng nữa. Hắn cũng vì lo quá nên đã đi theo và cuối cùng là tìm được nơi làm thêm của nó. Hắn đã cố làm nó vui vẻ cả chiều vì hắn biết, nó đang lo cho Anh Dương. Hắn cũng biết mình có lỗi với Anh Dương vì trong lúc này lại khiến cho nó quên mất cô. Nhưng hắn làm điều này là vì nó mà. Mong Anh Dương hãy hiểu rằng tính nó trẻ con tới mức nào, rằng nó sẽ chẳng nhận ra nổi là có chuyện gì đang diễn ra đâu.
[Các bạn ui... nếu truyện của mình có gì chưa ổn thì cmt dùm mình nha! Cảm ơn rất nhiều!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top