Ngày thứ 5: Chiến thắng đầu tiên của Trường Vị
Năm tiết học kết thúc trong sự mong đợi của hắn, cô và anh. Cả buổi học nó có nghe gì đâu mà lăn ra ngủ. Vì được xếp chỗ cạnh Hoàng Cẩn và Trường Vị nên nó chẳng bị phát hiện lần nào. Còn Anh Dương ngồi đầu bàn thì liên tục phải trả lời các loại câu hỏi, rồi còn phải biện hộ cho nó nữa. Nói chung là nó chả khác gì của nợ cả. Vì lo nó mệt nên cô chẳng nỡ nào gọi nó. Còn hai chàng kia thì cũng thấy phiền phức lắm, cơ mà... trông nó ngủ đáng yêu quá nên chẳng ai bảo ai mà cứ thế che chắn cho nó. Quá lợi!
"Reeng... Reeng..." tiếng chuông báo giờ tan trường vang lên. Nó lúc này mới thức dậy và việc đầu tiên nó làm là...
- Ôi mẹ ơi, các cậu bị sao vậy?
- Ha, có gì đâu! - Anh Dương uể oải cất tiếng - Giúp cậu một chút là việc của mình mà! Sao, cậu đỡ mệt chưa?
- Hả? Sao cậu biết mình mệt?!
- Hôm qua cậu ngủ muộn hả?
- Sao cậu biết hay quá zạ? Hihi, mình cũng chỉ thức tới 5h thôi mà! Tại mình luyện mãi mà chẳng xong, nó cứ méo xẹo!
- Ờ... - Anh Dương nhìn hắn và anh - Cái gì méo xẹo cơ?
- Thì tranh chứ sao! Mình luyện mãi mà chẳng thể đẹp như Trường Vị! - Nó nhìn anh bằng ánh mắt khâm phục - Tớ nể cậu lắm đó! Mà tớ đọc hết quyển "Thần bảo hộ Black" rồi. Hay lắm! Tớ không ngờ con trai như cậu lại vẽ đẹp vậy! Các từ ngữ cậu chọn cũng tuyệt lắm!
Câu này Lâm Băng nói ra đương nhiên là Trường Vị vui nhất. Anh còn cảm thấy thật không uổng công mình đã cất công để che cho cô ngủ. Hai người còn lại thì... mọi người biết rồi đấy.
- Cậu nghĩ gì mà ngồi vẽ đến tận 5h hả?! - Anh Dương lắc lắc người nó.
- A... Tại... Ờ... Ừm... - Lâm Băng lắp bắp, nó chẳng biết phải trả lời ra sao cả
- Cậu có biết bọn tớ mất bao công sức để cô không phát hiện ra không?
- T... Tớ...
- Thôi nào các cậu, tha cho cậu ấy đi! Cậu ấy có hứng thú với nghệ thuật thì các cậu phải mừng chứ! Đừng trách cậu ấy mà! - Anh lên tiếng
- Nhưng làm gì tới mức đó chứ!
- Vậy mới gọi là theo đuổi đam mê chứ!
- ... Thôi thì kể ra cũng đúng, nhưng lần sau cậu phải để ý giờ giấc đó!
- A... Ưn!
- Vậy sao mặt ai kia lại đen lại vậy? - Trường Vị nói, hướng mắt về phía Hoàng Cẩn - Đừng bảo với tôi là cậu đang GHEN đấy nhé!
- Câm đi - Hắn nói rồi đứng dậy đi mất
- Chà... Xin lỗi nhé! Tôi lỡ lời! - Anh cười đắc thắng rồi quay sang nó và cô - Vậy hai cậu muốn xuống căn-tin không nào?
- Ok! Tớ đói lắm rồi! - Nó đáp vội
- Vậy còn cậu?
- Ừm cũng được! - Cô nhẹ nhàng đáp
- Vậy thì căn-tin thẳng tiến!
- Ồ, không, không! Riêng cậu thì không, Lâm Băng.
- A, sao vậy?
- Cậu ngồi đây nghỉ đi! - Anh Dương giở giọng bảo mẫu
- Không đâu, tớ đâu có mệt!
- Tớ bảo cậu ngồi đây thì cứ nghe đi!
- Vậy tớ sẽ ngồi đây trông cậu ấy - Trường Vị lên tiếng, giọng có ý cười
- A... Ừm. Cũng được. Vậy tớ sẽ đi lấy đồ ăn cho hai cậu nhé - Cô cười
- Cho tớ 1 hamberger, 1 mực chiên, 1 cá viên chiên, 1 khoai tây lắc và 1 coca nhé!
- Ừm...
Anh Dương gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.
- Lâm Băng này - Trường Vị đột nhiên hỏi - Tớ vừa nói đỡ cho cậu vậy giờ... cậu mi tớ một cái nhé?!
- Cậu nói gì kì quá vậy?
- Không có kì đâu mà! Cậu ngại gì chứ, chúng ta là bạn mà!
- Ừ, tớ có ngại gì đâu!
- Ừm, vậy cậu không ngại thực hiện chứ?!
- Nhưng mà... "mi" là gì?
*Đơ
1s
2s
3s
4s
5s
- Cậu... thực sự không biết?!
- Uk! Sao vậy?
- À, không có gì! Vậy để tớ chỉ cho cậu nhé! - Trường Vị nói rồi... như thế nào thì tự biết nha
1s
2s
3s
Thấy nó im lặng, anh cứ nghĩ nó hẳn đang ngượng chín mặt, nhưng sự thật thì đâu phải vậy...
- "Mi" là như vậy hả? Cũng hay đó chứ, cậu làm lại lần nữa đi!
- A... Xin lỗi cậu nhé! Nhưng tớ không thể!
- Ủa? Sao vậy?
Anh chỉ tay ra phía cửa lớp, nó liền nhìn theo. Hoàng Cẩn đang đứng đó, bên cạnh là Anh Dương. Nó để ý thấy tay cô còn hơi run run nữa cơ. Còn hắn thì mặt tối xầm lại. Hai người này bị sao vậy ta? Nó ngồi ngẫm một lúc chợt lên tiếng.
- Xin lỗi cậu nhé! Nào, đưa đống đồ ăn đó tớ cầm cho! Nặng quá hả? Tay cậu cứ run hoài! - Nó cười vui vẻ
- Um, tớ có việc về trước nhé. Chào cậu.
Anh Dương nói rồi lấy cặp chạy đi, còn Hoàng Cẩn vẫn giữ nét lạnh lùng, chẳng nói lời nào mà lập tức ra về. Điều này khiến Trường Vị cảm thấy thật sảng khoái.
Lâm Băng thấy lạ lắm nha. Hình như cô có truyện buồn thì phải, bình thường là một Anh Dương năng động, sôi nổi, thích chỉ đạo nay lại trầm trầm, người ta nói gì cũng nghe. Chắc chắn chẳng phải chuyện nhỏ. Thiệt tình, vậy mà không chịu tâm sự với người ta. Nhưng Lâm Băng tính thật quá trẻ con. Nó có biết rằng có những chuyện càng nói chỉ càng thêm rắc rối, có khi lại khiến mọi thứ bị chia cắt. Thà rằng đừng nói ra, cố nhắm mắt cam chịu thì mọi việc rồi cũng sẽ qua mà thôi. Những vết sẹo đó sẽ được che lại, còn hơn khiến lòng ta mãi ân hận, đến lúc đó đã quá muộn. Nhưng những điều này... đến bao giờ Lâm Băng có thể hiểu được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top