Ngày thứ 4: Lí Trường Vị
[Hình trên là Lí Trường Vị nha]
- Lâm Bănggggggg...!
Anh Dương từ xa chạy đến, ôm cổ nó lắc bên này bên nọ. Nhìn cái mặt cười ha hả kia, Lâm Băng cũng thấy vui theo. Có vẻ như hồi sáng gặp tên trời đánh kia, bây giờ lại được Anh Dương ôm chặt thế này, nó không sợ gặp xui xẻo nữa rồi. Nhưng cái ý nghĩ ấy không trụ được bao lâu, thì một câu nói của Anh Dương làm đầu nó bốc khói nghi ngút.
- Sáng nay tớ gặp anh đẹp trai lắm cậu ạ! - Anh Dương hớn hở khoe, huyên thuyên một tràng mà không biết mình vừa mắc phải tội lỗi nghiêm trọng - Là Mã thiếu đó! Cậu biết chứ? Người thừa kế duy nhất của Mã gia - tập đoàn Hoàng Chính. Lại còn là một chàng đẹp trai, cao to nữa chứ! Nhìn một lần nhớ cả đời luôn đó!
- Kệ mẹ nó! Tớ không quan tâm!
Lâm Băng nói rồi đi thẳng, để Anh Dương phải đuổi theo sau, í ới gọi. Nó đang bực mình lắm. Nghe đến cái tên Mã thiếu là gân xanh trong người nó nổi hết lên rồi. Tại sao Anh Dương lại thích cái tên đó chứ. Nghe sốt hết cả ruột. Nó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm rủa hắn, mà nó có biết không, mấy câu đó hắn đã nghe thấy hết rồi.
Nó vừa bước chân vào lớp thì lập tức cả người phát hỏa. Hắn đang ngồi trên một cái bàn ở giữa lớp, xung quanh không biết bao nhiêu là đứa con gái, trong lớp có, khác lớp cũng có. Vừa kịp lúc Anh Dương bước vào.
- Hộc... Hộc... Cậu sao vậy Lâm Băng? Sao không... A! Là Mã thiếu đó, cậu thấy không! - Anh Dương vui mừng reo lên, sao lại không vui được cơ chứ, được học cùng lớp với mỹ nam mà.
- Tớ đã nói rồi! Tớ cóc quan tâm!
Lâm Băng hét lớn, làm mọi ánh mắt trong lớp đều đổ về phía nó, kể cả hắn. Như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn khẽ nhếch môi tiến lại phía nó và Anh Dương.
- Chào bạn! - Hắn chìa tay trước mặt Anh Dương - Mình là Mã Hoàng Cẩn. Mong được giúp đỡ!
- Uk, hihi. Mình là Hà Anh Dương! Còn đây là bạn mình, Vũ Lâm Băng! - Anh Dương vui vẻ giới thiệu, cô nhìn sang thì thấy mặt nó đỏ bừng bừng - A... Cậu sao vậy Lâm Băng?
- Này! - Nó phớt lờ câu hỏi của cô mà chỉ thẳng vào hắn - Cậu nên biết điều một chút nhé. Tôi không quên chuyện hồi sáng đâu, chỉ là không nhắc đến thôi. Và bây giờ cậu đừng có mà dùng cái chiêu mỹ nam kế để dụ dỗ bạn tôi. Đi thôi, Anh Dương!
Nó kéo tay Anh Dương, lôi về bàn. "Bộp" cái cặp bị đập mạnh xuống bàn không thương tiếc (em có tội tình chi?). Anh Dương thấy Lâm Băng có biểu hiện lạ thì cũng đoán được phần nào là Hoàng Cẩn đã đắc tội gì với nó nên cũng không nhắc đến nữa. Bỗng một giọng nói lạ xuất hiện.
- Chào bạn!
Nó ngẩng đầu lên nhìn. Là một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu nhạt gọn gàng, đôi mắt màu xanh dương cũng rất nhạt, nói chung là trông rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng tử chứ không như hắn, mái tóc bạch kim hơi rối, đôi mắt màu hổ phách sâu hút hồn người, lại còn có cái răng khểnh bên trái nữa chứ. Nhưng được cái cả hai anh da trắng như nhau, đến nó cũng phải ghen tỵ nữa.
- Có gì không? - Nó hờ hững đáp
- A, a, không có gì. Mình thấy bạn cá tính lắm đó. Chưa bao giờ mình thấy ai mắng Mã Hoàng Cẩn như vậy. Hahaha.
- Mình chỉ dạy tên đó biết điều một chút thôi.
- Nhưng tuyệt lắm đó!
- Bạn cũng nghĩ vậy hả?! Chúng ta có vẻ hợp nhau đấy! - Nó vui vẻ nói - Mình là Vũ Lâm Băng! Còn cậu?
- À, tớ là Lí Trường Vị!
- Lí... Lí Trường Vị?! - Anh Dương đột nhiên kêu lên - C... Cậu là người thừa kế của tập đoàn LTH, còn là tác giả của bộ truyện "Thần bảo hộ Black" phải không?
- Cậu có đọc truyện của mình sao? Hihi, ngại quá!
- Đúng là cậu rồi! Tớ hâm mộ cậu lắm đó!
- Haha, đâu cần tới mức đó đâu!
- Ủa? - Nó lơ ngơ hỏi - Cậu viết truyện hả?
- Um! Cậu không biết sao? - Trường Vị lấy ra trong cặp một quyển sách, đưa cho nó - Vậy thì tặng cậu này!
- Thật hả?! Cảm ơn cậu nhé! - Lâm Băng cười tươi rói.
- Có gì đâu mà!
Từ xa, hắn đã chứng kiến tất cả mọi truyện. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lí Trường Vị, nhớ mặt cậu đấy, người của tôi mà cậu dám động vào thì cứ xác định đi. Hoàng Cẩn thầm rủa, câu chuyện bây giờ mới bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top