Chạm đến em
Đêm buông xuống thật nhẹ nhàng, mang theo sự tĩnh lặng quen thuộc của khu phố nhỏ nơi Minh Phúc sống. Sau một ngày dài, bé Tin đã chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ánh lên vẻ bình yên khiến lòng Minh Phúc như dịu lại. Em ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cháu trai, ánh mắt thoáng nét yêu thương nhưng chẳng giấu nổi chút mệt mỏi.
Neko đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Minh Phúc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Rồi anh. bước vào, cẩn thận đến mức bước chân cũng không phát ra tiếng, sợ làm bé Tin tỉnh giấc.
"Em đúng là người cậu tuyệt vời,"
Neko thầm thì, giọng nói thấp trầm phá tan sự im lặng, khiến Minh Phúc ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
"Em chỉ đang cố gắng thôi. Anh cũng biết mà, chăm một đứa trẻ không hề dễ dàng. May mà có Neko giúp, em mới không bối rối chẳng biết bắt đầu từ đâu."
"Không đâu, Phúc. Em đang làm tốt hơn em nghĩ đấy," - Neko đáp, cúi xuống kéo nhẹ chăn đắp lại cho Tin. Sau đó, anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc - "Ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Minh Phúc khẽ gật đầu, đứng dậy bước theo Neko ra ngoài sân sau. Gió đêm mát lành phảng phất qua không gian tĩnh lặng, mùi thơm nhẹ của cỏ xanh và những bông hoa dại trồng ven lối đi khiến mọi thứ trở nên dịu dàng, dễ chịu.
"Đợi anh nhóm lửa chút."
Neko nói, cúi xuống góc sân nơi bếp nướng đặt sẵn. Anh nhanh tay xếp vài khúc củi khô lại với nhau, bật diêm, và chẳng mấy chốc ánh lửa bập bùng đã bừng sáng, tỏa hơi ấm ra xung quanh. Minh Phúc ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, đôi tay áp lên hai má để xua đi cái se lạnh của đêm khuya. Neko ngồi xuống cạnh, đưa cho em một xiên kẹo marshmallow mà anh lấy ra từ chiếc túi bên cạnh, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
" Anh không cần cầu kỳ thế này đâu,"
Minh Phúc bật cười khẽ, cầm lấy xiên kẹo từ tay Neko
"Anh nghĩ tụi mình xứng đáng có một chút không gian riêng tư để thư giãn chứ," - Neko đáp, cắm xiên marshmallow của mình lên thanh gác bếp. Anh nhìn em, giọng bỗng trầm lại - "Mà nè, anh bảo, thật ra anh cũng muốn nói chuyện với em."
Minh Phúc khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút tò mò. Ánh lửa phản chiếu trong mắt em, lấp lánh nhưng cũng đầy sự thận trọng.
"Phúc, anh có cảm giác em chưa bao giờ thực sự để ai giúp mình cả. Có đúng không?"
Em im lặng, ánh mắt rơi xuống ngọn lửa đang cháy bập bùng. Một lát sau, em thở dài, giọng nói như tan vào làn gió đêm.
"Không phải em không muốn. Chỉ là em không dám," - Minh Phúc ngập ngừng, đôi tay khẽ xoay nhẹ xiên kẹo để nó chín đều các mặt - "Gia đình là tất cả đối với em. Và em sợ... Nếu em dựa vào ai đó, rồi họ rời đi, em sẽ không biết phải làm sao."
"Em nghĩ anh cũng sẽ rời đi?"
Neko hỏi, giọng nói không mang chút trách móc nào, chỉ thuần túy là sự tò mò xen lẫn chút trắc ẩn. Minh Phúc vẫn im lặng, đôi mắt như nhìn xa xăm.
"Không phải em không tin anh. Nhưng cuộc sống này... không ai nói trước được điều gì."
Neko dựa lưng vào ghế, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên gương mặt anh, khiến đôi mắt anh trông càng sâu lắng hơn.
"Anh hiểu. Nhưng mà này, bé Phúc," - anh chậm rãi nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy thuyết phục một em bé cứng đầu - "Không phải cứ gồng mình lên mới là cách bảo vệ tốt nhất. Đôi khi, em cần để người khác bước vào, chia sẻ gánh nặng cùng em."
Minh Phúc quay sang nhìn anh, ánh mắt dao động.
"Anh nghĩ em đang làm quá sức bản thân sao?"
"Không chỉ là quá sức," - Neko lắc đầu, xiên kẹo trong tay bắt đầu sậm màu và hơi cháy xém. Anh rút nó ra, đưa một cái khác cho Minh Phúc mà không cần em phải lên tiếng. - "Mà anh nghĩ em đang tự cô lập chính mình. Phúc, anh không chỉ ở đây vì Tin, em biết mà. Anh ở đây vì em. Vì anh biết bé Phúc của anh cần một người bên cạnh đồng hành."
Lời nói của Neko khiến Minh Phúc khựng lại. Những từ ngữ của anh như chạm đến một góc khuất trong lòng em, nơi em đã cố tình che giấu từ lâu. Sự quan tâm của Neko, sự kiên nhẫn của anh, tất cả đều khiến Minh Phúc cảm thấy một cảm giác an toàn mà em đã không cảm nhận được từ rất lâu. Ánh lửa len qua bóng tối như soi rõ mọi xúc cảm em đang cố giấu nhẹm đi, chỉ để một mình gặm nhấm.
Không gian lặng yên, chỉ còn lại tiếng gió và âm thanh lách tách của củi cháy. Minh Phúc ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên cảm xúc mà chính em cũng khó diễn tả thành lời. Không đáp lại, nhưng em cầm lấy xiên kẹo từ tay Neko, ánh mắt như nói thay tất cả - lời cảm ơn, và hơn thế nữa, là sự chấp nhận, đánh dấu một khởi đầu mới trong mối quan hệ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top