Bữa tối đầu tiên

Buổi tối hôm đó, cả ba ngồi quanh bàn ăn. Minh Phúc đã nấu một bữa cơm giản dị nhưng đầy đủ: canh rau, thịt kho và một đĩa trứng chiên vàng óng. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Tin ăn ngon lành, rồi quay sang Neko.

"Anh ăn đi, em nấu cũng không tệ đâu."

Neko gắp một miếng thịt, nếm thử rồi gật gù. - "Không tệ thật. Anh nghĩ anh phải ghi thêm một món nợ cơm của em vào danh sách rồi."

Minh Phúc bật cười, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng ấm áp - "Anh cứ đùa. Em nợ anh thì có."

"Thôi, không ai nợ ai. Coi như anh giúp em vì anh thích nhìn cảnh gia đình ấm áp thế này." - Neko đáp, ánh mắt anh lướt qua bé Tin đang nghịch thìa, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Minh Phúc - "Bình yên hơn anh tưởng."

Câu nói của Neko khiến Minh Phúc bất giác khựng lại, tim em khẽ đập nhanh hơn. Có lẽ vì giọng nói trầm ấm của Neko, có lẽ vì ánh nhìn dịu dàng của anh, hoặc có lẽ vì điều gì đó Minh Phúc chưa thể gọi tên. Em xấu hổ quay đầu đi, đem tất cả sự chú ý quay sang ép bé Tin ăn hết chỗ rau củ cắt nhỏ. Neko cũng không trêu em thêm nữa, vui vẻ đánh chén nốt miếng trứng cuối cùng trên đĩa.

Sau bữa ăn, Minh Phúc loay hoay dọn dẹp trong bếp, còn Neko thì ngồi trên sofa cùng Tin. Bé Tin đang say sưa kể chuyện ở lớp học mẫu giáo, tay cầm một con thú nhồi bông nhỏ xíu. Neko nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe từng lời nói ngây ngô của cậu bé, thỉnh thoảng gật gù như thể đang tham dự một cuộc họp nghiêm túc vậy.

"Rồi sao nữa, Tin? Con thỏ bông của con làm gì sau khi bị rơi xuống nước?" - Neko hỏi, giọng điệu nghiêm chỉnh nhưng khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Chú không biết hả? Thỏ bông đã khóc! Bạn Nam phải lấy khăn lau khô cho thỏ bông, xong mới chịu cười lại!" - Bé Tin nhấn mạnh, ánh mắt tròn xoe đầy hồn nhiên.

"À, ra vậy." - Neko mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu cậu bé - "Tin giỏi quá, còn biết chăm sóc cho thỏ bông nữa."

Minh Phúc đứng tựa cửa bếp, khẽ cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lần đầu tiên, em thấy được mặt ấm áp này của anh Neko – người vốn luôn toát ra vẻ lạnh lùng, trưởng thành và tỉ mỉ toan tính – hoá ra lại có thể mềm mỏng đến thế. Em không thể phủ nhận rằng hình ảnh Neko và bé Tin khiến tim em ấm áp một cách kỳ lạ.

Đột nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện quay sang, bắt gặp ánh mắt của Minh Phúc đang nhìn mình. Anh nhướng mày, không khỏi muốn trêu chọc em trai xinh đẹp kia một chút.

"Sao thế? Bé định đứng đó ngắm anh cả tối à?"

Minh Phúc giật mình, mặt thoáng đỏ lên. Em vội vàng quay trở lại bếp, lí nhí đáp lại với lời bào chữa vụng về.

"Em... em đang xem Neko có cần gì không thôi."

Neko khẽ bật cười, rồi quay lại chơi với Tin, nhưng ánh mắt anh vẫn lén lút dõi theo bóng dáng Minh Phúc xấu hổ giả bộ bận rộn với vài việc lặt vặt quanh nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top