Phông Lan Đỏ

AllxRan cân nhắc cho ai không nuốt nổi:")
Có occ.
SanxRan
Lần đầu viết kiểu này có gì góp ý đừng ném đá🤧✨
-----------------------------

Rindou Haitani là một người cực kì xinh đẹp nhưng cái cậu ta được nhớ đến chính là anh trai của mình Ran Haitani,anh là một người có một gương mặt tuấn tú xinh đẹp đến lạ thường cũng vì vậy mà anh được rất nhiều người để ý nhưng chẳng ai dám lại gần chỉ duy nhất một người dám tiến lại và nói chuyện cùng anh.

Sanzu Hairuchiyo hắn là một tên nghiện chính hiệu ngày nào cũng cắn thuốc cái thói không có thuốc không sống nổi này của hắn đã có rất lâu rồi, hắn yêu thuốc và là một con chó trung thành,hắn đi theo Sano Manjiro còn được gọi là Mikey đang là người đứng đầu Bonten (Phạm Thiên) người được mệnh danh là vô tình và tàn nhẫn nhất băng nhóm này.

Những người trong băng đều nói Sanzu hắn yêu Mikey hơn cả bản thân mình hắn có thể làm bất cứ gì cho Mikey nhưng bọn chúng đã sai người mà Sanzu Hairuchiyo này yêu thật lòng không phải Mikey mà là Ran Haitani đúng chính là anh,Ran Haitani,mặc dù bình thường hắn cứ kiếm chuyện mà gây sự với Ran và Rindou nhưng thực chất hắn chỉ muốn làm anh vui mà thôi.

Mà cái tình yêu này của hắn cũng chỉ có mình hắn biết nhưng hắn lại không nói ra đơn giản là vì anh không hề thích hắn, mặc dù biết thế nhưng hắn vẫn rất yêu anh có thể nói đây là tình yêu mù quáng của một tên nghiện.

Nói đi cũng phải nói lại cái tình yêu này của hắn cũng đã được 10 mấy năm, tính cách của hắn thì là một người có tính chiếm hữu rất cao nhưng hắn lại không thể làm gì anh được hắn chỉ có thể trút giận lên những kẻ đã chọc Ran.

Có một lần anh,hắn và Rindou đi làm nhiệm vụ cùng nhau cả ba đến một quán bar đây chính là nơi các anh làm nhiệm vụ, vừa bước vào cửa thì đã có vài cô gái chạy đến kéo tay các anh vào trong vì đây cũng là một phần nhiệm vụ nên chẳng còn cách nào nên cả ba vào trong, sau khi ngồi vào ghế hắn quan sát xung quanh một chút rồi mới cầm ly rượu lên nhâm nhi một ít.

Ran và Rindou thì khá là thoải mái chỉ có hắn là đang rất cáu vì con ả kia đang ngồi trên đùi của người hắn yêu thầm, hắn tức lắm nhưng chả làm được gì hắn ngồi nhìn cô ả đó trong tức giận hắn nắm bàn tay chặt đến nổi bật cả máu hắn cố gắng nén cảm xúc lại và uống rượu.

Rindou ngồi bên cạnh cậu cũng đã nghi nghi tên điên này có vấn đề, không nói gì nhiều Rin đã nhận ra là Sanzu thích anh trai cậu,Rindou cũng không quan tâm gì mấy cái cậu quan tâm là tên này sẽ làm gì để rửa troi cục tức kia.

Sau một hồi đối tác làm ăn đã đến ba người thương lượng cùng tên đó một lúc sau khi nói chuyện xong người kia đứng dậy muốn bắt tay với họ Ran theo thói quen anh sẽ bắt tay người khác sau khi nói chuyện xong rồi mới ra về Sanzu thì chẳng hứng đâu mà làm mấy cái dở hơi đó, hắn đứng lên đi thẳng ra cửa.

Lấy chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần bấm số và gọi ai đó sau một lúc Ran và Rindou cũng đi ra ngoài Sanzu cũng tắt máy.

Hắn quay sang nói với hai người bằng cái giọng điệu khó chịu như thể ai vừa cướp hết thuốc cửa hắn vậy.
-"Bọn mày về trước đi tao có việc nên phải đi xử lý"
-"Việc gì mà phải giờ này?" Rin phần vì thắc mắc nên hỏi phần vì cậu muốn xem kịch hay.
-"Mày đi cẩn thận đấy,đừng để giống lần trước....phiền phức lắm"Ran hơi cau mày nói hắn với gương mặt lạnh lùng.

Nghe như thể anh đang chê hắn phiền nhưng hắn lại nghe ra là Ran đang lo cho hắn còn gì hơn là người mình thích lo lắng cho mình?.
-"tao biết rồi"Hắn nở một nụ cười rồi bắt xe đi.

Ran và Rindou thì về nhà.

Tối đó Sanzu về đến nhà vì cả ba người ở chung một nhà nên hắn cũng về căn nhà ấy hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi và chỉ sở phát ra một âm thanh nhỏ cũng làm hai người kia tỉnh giấc.

Hắn đi vào nhà định lên phòng mình rồi đi tắm, bổng có tiếng ai đó gọi tên hắn. -"Sanzu!? Mày về rồi à?"

Hắn giật mình quay lại nhìn thì ra là Rindou làm anh cứ tưởng Ran hắn chưa kiệp trả lời thì Rin đã hỏi thêm một câu. -"mày thích anh trai tao à?"

Hắn chột dạ nói lắp-"l....làm gì có...mày bị sảng à? Làm sao tao lại thích nó được?"

Rindou cười khuẩy khoanh hai tay lại dựa vào tường-"mày....thật sự không thích anh ấy?"

Sanzu không biết nói gì chỉ có thể đảo mắt đi chỗ khác -"..."

Rindou lại bắt đầu hỏi-"nếu như Ran thích mày thì mày sẽ làm gì?"

Sanzu cười trừ với câu hỏi vớ vẩn đấy của cậu khinh bỉ mà nói-"làm sao mà có chuyện đó chứ? Mày đùa tao chắc?"

Đột nhiên Rin không nói gì nữa mà sau lưng Sanzu lại phát ra một giọng quen thuộc chính là giọng của Ran, anh ôm sau lưng Sanzu và bảo-"nếu....tao thích mày liệu mày có ở bên tao mãi mãi?"

Sanzu giật mình với hành động của Ran anh chưa bao giờ gần hắn như vậy hắn vừa vui lại vừa lo liệu đây là thật hay do hắn mơ?.

Hắn quay người lại nhìn anh với đôi mắt mơ hồ. -"mày..."

Chưa kiệp nói hết câu hắn ngã nhào vào người anh, Ran hoảng hốt nhìn Rindou, cậu chạy đi bật đèn lên thật sự không ngờ trên người hắn lại nhiều máu như vậy có vẻ như toàn là máu của hắn, Ran cởi áo hắn ra xem anh thấy hắn bị trúng một viên đạn ngay dưới xương sườn, anh bảo Rindou đi gọi xe cứu thương ngay còn anh thì ở lại cầm máu cho hắn.

Ran tức giận chửi rủa hắn-"cái đồ điên nhà mày bị như này còn không biết tự đi bệnh viện....."

Sau một lúc xe cứu thương đã đến đưa hắn đến bệnh viện Ran đau đầu tựa lưng vào ghế chờ Rindou thì đi gọi điện cho Mikey báo cáo tình hình của Sanzu.

Khi cậu quay lại thì thấy Ran đang ngồi gục mặt xuống cơ thể anh run rẩy cậu nhẹ nhàng đi lại vỗ vỗ vào lưng anh-"Ni-san...anh đừng lo nó sẽ không sao đâu...."
-"em biết là anh yêu nó...."
-"Rindou...đừng nhắc nữa "Ran cười khổ mà nói với Rin.

Thật ra Ran cũng thích thầm Sanzu lâu rồi từ cái lần đầu gặp hắn cái ngày mà băng Toman và băng Vahalla (Ba Lưu Bá La) chạm trán anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh lại không dám thổ lộ với hắn, anh cứ nghĩ cả hai sẽ chẳng gặp được nhau lần nào nữa nhưng anh không ngờ sau trận chiến đó anh lại gặp được hắn ở băng Tenjiku (Thiên Trúc) rồi bây giờ cả hai lại làm người chung một băng Bonten (Phạm Thiên) nữa thật là có duyên nhưng cái tình cảm của hai người chỉ có Rindou là người duy nhất nhận ra cậu chả buồn nói chỉ là muốn xem hai người khi nào đến với nhau.

Sau một lúc bác sĩ đi ra và nói hắn không bị nghiêm trọng lắm tối đó Ran ở lại với hắn Rindou thì về nhà lấy đồ cho anh.

Sáng hôm sau.
Sanzu tỉnh dậy trong bệnh viện nhìn sang bên cạnh hắn thấy anh đang gục mặt ngủ kế bên, hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc anh lẩm bẩm trong miệng mình-" tao thích lúc mày để tóc dài lắm...nhìn mày rất xinh đẹp lúc đó..."

Ran cựa mình một cái rồi tỉnh dậy nhìn hắn anh đột nhiên ôm chầm lấy hắn liên tục chửi hắn-"Cm mày đồ ngu này mày muốn chết sao?"
-"biết tao lo lắm không?"

Hắn hoảng mà đơ cả người lắp bắp đẩy nhẹ anh ra-"mày làm gì đấy?....ưm!?"

Chưa nói hết câu đã bị Ran đè xuống hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, anh vừa khóc vừa chửi hắn-"đồ chó nhà mày hức...bộ làm tao đau mày vui lắm sao?"

Hắn đơ luôn chẳng biết nói gì mặt hắn đỏ bừng ấp a ấp úng-"mày...sao lại hôn tao?...còn cái gì tao làm mày đau?"
-"đồ khốn....hức..."Ran ôm chặt người hắn,tên ngu này làm anh đau rất nhiều lần hắn luôn làm anh lo lắng.

Sau đó anh đứng dậy và lấy ra trong túi một chiếc hộp đưa cho hắn anh ngượng ngùng bảo-"tao....thật ra đã thích mày lâu lắm rồi bây giờ tao mới có dũng khí mà tỏ tình...."

Sanzu hắn thấy chiếc nhẫn ấy vui mừng khôn siếc hắn kéo anh vào lòng hôn anh một cách nồng nhiệt, anh cũng không phản kháng mà thuận theo để hắn hôn đến khi mà anh thấy không còn hơi anh mới đấm nhẹ vào lưng hắn ra hiệu, Sanzu hắn tiếc nuối thả môi anh ra nó thật sự rất ngọt cái đôi môi mà anh ao ước 10 mấy năm và người hắn yêu thầm lâu như vậy bây giờ đều đã là của hắn rất vui sướng hạnh phúc là đây sao?

Bây giờ Ran Haitani chính là hạnh phúc cả đời của Sanzu Haruchiyo

______________________________________
Định viết ngược nhưng lại ra như này tác giả chamcam 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top