Chuyện cây bút
Hồi xưa tui đi học là phải có bút bi nầy nọ để xài , ko hiểu sao mới dùng có hai ba ngày mà tự nhiên nó mọc cánh mà bay. Tui kiểu như " Bút ơi bút lử lại lử lại với tui đi bút ở lại " lúc tui bị mất bút nhìn mặc tui nó bi thảm như mới thấy người chết hay sao á, còn mấy con bạn thì cứ nghĩ tui bị tự kỉ trầm cảm sau khi sinh hay j á. Xong tui đành phải đi mua két sắt để bỏ bút zô cho khỏi mất. Tui mua cây bút có 5-6 ngàn gì à còn két sắt thì gấp mười lun! Xong năm đó tui bị má chửi vì dụ cây bút
Còn nữa
Cho bạn mượn bút
Mỗi lần cho tụi nó là như một đi ko trở lại. Lạ dị nè, tụi nó cứ nói một câu mà tui nhớ tới già
" Ê Ngọc mà có đưm theo bút ko dị"
Tui trả lời một cách hồn nhiên " Tao có nhiều lắm, mà màu hỏi làm chi "
" Ờ thì cho tao mượn nha ngày mai tao trả "
Tui nhẹ cười " ừm cũng đc "
Nó thò nhẹ cáo tay qua chỗ tui và lấy đi cây bút bi
Ngày hôm sau
Tui lại chỗ nó cất tiếng hát " lô "
" hôm nay mày gặp tao có chuyện gì "
"Hôm qua mày mượn tao cây bút, hôm qua mày nói hôm nay mày trả, giờ tao đi đòi lại "
" hỗn xược, tao nói ngày mai đâu có nghĩa là hôm nay "
Tui im lun
Nó nói " ngày mai là ngày mai của ngày mai chứ đâu phải hôm nay"
Tui cảm thấy ko ổn
Nó nói tiếp " năm sau tao trả "
Thế là đi lun cây bút yêu quý của tui
ZUI HEM tui là tui bay lun cây bút
Và bài học rút ra là
Đừng bao giờ cho thị nó mượn bút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top