Ngoại truyện 1.

Hai đứa lớn lên bên nhau từ thuở bé xíu - trong một con hẻm nhỏ đầy nắng, vọng tiếng gõ leng keng của xe kem và tiếng ve sầu ngân vào mỗi mùa hè. Người ta gọi tụi anh là “cặp đôi trời đánh” – bởi đi đâu cũng dính nhau như sam, cãi nhau chí choé rồi lại lôi nhau đi ăn đá bào. Nhưng chỉ có mình anh biết  anh chưa bao giờ nhìn em như “em trai”.Lần đầu tiên gặp em là mười mấy năm trước. Em buộc tóc bằng nơ hồng, mặc áo dài tay hoa nhí, đứng bặm môi trước hàng búp bê treo đầy tiệm tạp hoá. Anh, khi đó còn ngố tàu, chạy lại hỏi:

“Bạn tên gì?”

Em liếc anh, rồi thản nhiên đáp:

“Sunoo. Còn anh?”

“Anh là Sunghoon!”

Anh nở nụ cười tự tin, rồi chẳng hiểu sao bốc đồng hứa hẹn:

“Lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ!”

Kể từ hôm đó, hai đứa thành một đôi bạn khó rời. Nhưng lời nói đùa con nít ấy  anh chưa từng quên.Cho đến một buổi sáng lớp mẫu giáo, lúc vội đi vệ sinh, anh đẩy cửa và thấy em đang chỉnh tóc trong gương trong toilet nam.Trái tim nhỏ của anh như muốn rớt khỏi lồng ngực. Em… là con trai.Anh nhớ lúc đó mình đứng sững cả người, đỏ mặt bỏ chạy. Tình đầu sụp đổ chỉ trong một cú sốc. Nhưng thay vì ngừng lại, nó lại lớn lên theo từng năm chỉ là anh không dám gọi tên nó nữa.

Em càng lớn càng đẹp,là kiểu đẹp khiến người ta phải quay đầu. Đôi mắt cáo long lanh như nước, xương quai xanh lấp ló sau lớp cổ áo mỏng, dáng người gầy vừa phải, trắng hơn cả cốc sữa anh uống mỗi sáng.Và anh thì  mắc kẹt trong ánh mắt đó.Em vẫn vô tư vô lo, vẫn kéo anh ra công viên học bài, vẫn ép anh ăn chocomint dù anh ghét đến phát điên. Còn anh thì học cách giấu đi ánh nhìn mỗi khi em cúi xuống lấy sách, hay nghiêng đầu chạm vào vai anh khi ngủ gật.Rồi thời gian trôi qua, hai đứa cùng thi vào đại học. Hôm nhận kết quả đỗ cùng trường, em nhảy lên ôm lấy anh, mùi dầu gội vương trên tóc em khiến tim anh lỡ một nhịp.Tối hôm đó, em vừa đi tắm xong thì gọi vọng ra:

“Ê, anh Hoon, lấy hộ đồ ngủ cái!Em nhỡ để ngoài rồi á!!”

Anh thở dài, lười biếng đứng dậy, định gõ cửa  thì cửa bật mở.Em, với mái tóc còn ướt, thân người chỉ quấn hờ khăn tắm, mặt hồng hồng vì nước nóng, ngơ ngác nhìn anh.

“Ủa, vào đi chớ, đứng đó làm gì vậy?”

Anh muốn trả lời, nhưng môi cứng đờ.Chết tiệt thật.Sao em lại không biết em đang khiến anh điên thế nào?Anh vội quay mặt đi, đưa đồ rồi chuồn về phòng, ôm đầu nằm dài. Trong đầu toàn là hình ảnh làn da trắng mịn, và xương quai xanh nhỏ xíu ấy.Anh tắm sau em, chỗ anh tắm là phần vòi sen đứng, còn em thì luôn ngâm mình trong bồn. Nhưng lần này vào, anh thấy cả đống đồ skincare của em bày bừa khắp bồn rửa. Thấy ngứa mắt nên anh dọn hết, rồi tiện tay đắp luôn một miếng mặt nạ hồng hồng lên mặt, vì tên nó là “Mật ong & Đào” – y hệt mùi thơm em hay dùng.Sau đó, hai đứa nằm xem phim chung. Đến đoạn tỏ tình, anh buột miệng hỏi:

“À mà… chuyện cô bạn kia tỏ tình hôm trước sao rồi?”

Em gãi đầu:

“Em từ chối rồi… Em thích người khác.”

Anh khựng lại một chút, tay vô thức bóp chặt chiếc điều khiển.

“Là ai vậy?”

Em mím môi, mắt không nhìn thẳng:

“Em… Em thích con trai. Nhưng anh đừng nói ai biết nha. Em chưa dám tỏ tình đâu, tại người đó nổi tiếng lắm…”

Tim anh vừa sáng lên một chút vì biết em thích con trai  rồi ngay lập tức tắt lịm, vì em thích người khác.Đêm đó, anh trằn trọc không ngủ nổi.Cho đến một hôm, em đi uống với đám Jungwon,Ni-ki và Jake rồi về trong tình trạng say lướt ván.Anh mở cửa, thấy em ôm cột nhà như ôm gối.

“Nửa đêm rồi, em lên tăng ba tăng bốn làm gì vậy trời…”

Anh càu nhàu, rồi bước lại đỡ em vào trong.Vừa đặt em xuống giường, thì em không hiểu vì men say hay gì, vòng tay ôm cổ anh rồi hôn lên môi anh.

Mềm. Ngọt. Ấm.

Đó là những gì Sunghoon nghĩ.Anh ngây ra vài giây, mặt đỏ hơn quả cà chua, tim như trống đánh liên hồi.

“Em có biết em đang làm gì không…?”

Anh hỏi, giọng khàn đặc.Em cười khúc khích, má ửng hồng, môi phớt qua môi anh.

“Biết… Sunoo thích Sunghoon nhiều lắm… thích..thích từ cấp ba rồi…”

Anh siết nhẹ eo em, thì em bỗng chùng giọng:

“Nhưng anh không thích em mà…”

“Em nói rồi đấy.”

Anh ngắt lời, nâng cằm em lên, hôn sâu hơn lần đầu.

“Anh cũng thích em.”

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, quần áo xộc xệch, đầu rối tung.

“Hả?! Cái gì?!”

Chưa kịp hoàn hồn, anh đã vòng tay ôm eo em từ phía sau, ghé sát tai:

“Chào buổi sáng, Sunoo yêu dấu của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top