6.
Một buổi sáng nọ,khi đó trời còn chưa sáng hẳn còn đang lất phất mưa, nhưng chuông cửa nhà Ni-ki đã vang lên 5 lần liên tiếp, như thể người bên ngoài không cho cậu có thêm giây phút lười biếng nào nữa. Cậu lết ra khỏi giường trong chiếc áo thun nhàu, tóc vẫn còn rối vì ngủ nướng. Vừa mở cửa, trước mắt là Sunoo – tay xách 3 cái vali 2 cái của Sunoo còn cái còn lại là của Seora, mặt cười rạng rỡ còn hơn cả ánh sáng đèn hành lang.
“Chào buổi sáng! T đi đây, Seora nhờ m hết đó!!ㅋㅋ."
Ni-ki chưa kịp nói gì thì Sunoo đã cúi xuống, hôn tạm biệt con gái, xoa đầu con bé rồi quay ngoắt đi, kéo vali xuống thang máy như thể đang làm 1 phi vụ lớn vậy. Seora đứng trước cửa, đeo cặp nhỏ,bên cạnh là chiếc vali màu xanh baby.Bé mặc áo hoodie hình chim cánh cụt, tay ôm một túi giấy nhỏ màu xanh mint.
“…Vào nhà đi,” Ni-ki thở ra, dẹp luôn ý định ngủ nướng.
Buổi sáng bắt đầu bằng một bản kế hoạch Seora viết tay – đúng hơn là vẽ bằng bút sáp màu, với những gạch đầu dòng dễ thương đến mức khó từ chối. Công viên. Kem. Nhà sách. Gà rán.Xem phim. Ni-ki nhìn danh sáchq, rồi chậm rãi hỏi:
“Có giới hạn thời gian không?”
Seora cười toe:
“Chi tới khi 2 baba về.”
Chạy loanh quanh cả buổi sáng, cậu không nghĩ mình có thể mệt rã rời chỉ vì đi bộ quanh công viên. Seora đòi chơi cầu trượt, đòi đu quay, rồi còn rủ Ni-ki thi chạy vòng quanh công viên. Mặc dù Ni-ki cô tình thua, nhưng Seora vẫn vỗ tay khen:
“Chú nhanh ngang Jiho luôn ó ㅋㅋ!”
Khi Seora đang xúc cát xây nhà trong sân chơi, một cậu bé khác vô tình đá trúng công trình bé đang làm. Seora không khóc, chỉ ngồi dậy phủi tay và nhìn bạn nhỏ kia bằng ánh mắt sắc lạnh đến kỳ lạ. Cậu bé ấy thì ngó lơ, tiếp tục chơi. Ni-ki bước tới, cúi người ngang tầm với thằng bé:
“Lần sau nếu em vô tình làm hỏng đồ nhớ xin lỗi nhé. Không phải ai cũng hiền như bạn ấy đâu.”
Giọng cậu không lớn, không lạnh, nhưng có gì đó đủ nghiêm để thằng bé đứng yên vài giây rồi lí nhí
“Em..xin lỗi chị”
Mẹ cậu bé vừa định lên tiếng thì nhìn thấy Ni-ki:cây cột điện gần 1m9, ăn mặc như thường ngày nhưng trong mắt các bà mẹ lại cảm thấy cậu là người không thể đụng chạm vào.Bác ấy từ tốn tới chào hỏi Ni-ki và dắt con mình đi chỗ khác.
Trưa, cậu và Seora tạt ngang quán “Góc cơm nhà” – quán ăn gia đình của Jay và Jungwon. Không khí trong quán thoang thoảng mùi canh rong biển và bánh hotteok mà Jungwon mới nướng. Jiho đang ngồi ở quầy, mặt ửng đỏ nhẹ, người hơi mệt vì sốt. Seora cởi áo khoác, chạy lại ngồi cạnh, nhẹ nhàng đọc Doraemon cho bạn nghe. Ni-ki nhìn cảnh đó, chớp mắt một chút. Dù còn nhỏ, Seora lại có sự dịu dàng đặc biệt – giống Sunoo, nhưng lại trầm như Sunghoon.
Jungwon mang ra hai túi hotteok, đặt trước mặt cậu:
“Bánh mới ra lò, ăn đi. ”
Jay từ bếp ló ra:
“Seora ăn gì thì nói nha. Cháu có muốn ăn phần đặc biệt không?”
Seora không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng Jiho đọc truyện tiếp trong khi đợi cơm. Cơm nóng, gà xào củ cải, canh đậu phụ mà đầy ú ụ đậu phụ và thịt ba chỉ xào kimchi cùng 1 số banchan được dọn lên – hương vị đơn giản nhưng ấm áp như bữa cơm nhà thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top