28
Buổi sáng hôm đó, Ni-ki mở mắt khi trời còn chưa hẳn sáng hẳn. Thói quen dậy sớm không vì báo thức, mà vì nhiều tháng liền đã quen tiếng chuông cửa, quen tiếng trẻ con gọi tên mình từ đầu ngõ, quen cả những tin nhắn hối thúc từ group chat mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị kéo vào.Nhưng sáng nay thì khác.
Căn hộ nhỏ giữa lòng Seoul im ắng đến mức tiếng máy pha cà phê cũng vang lên rõ ràng. Không có tiếng thông báo từ điện thoại. Không có cuộc gọi nào nhỡ. Cậu đứng lặng vài phút, rồi mới mở điện thoại.Group chat vẫn yên lặng.Bọn nhỏ đã được các bố cho đi tham quan 1 tuần. Lần đầu tiên, Ni-ki có một tuần thật sự là của riêng mình.Cậu rót cho mình một ly americano đá, đứng bên cửa kính, ngắm nhìn thành phố đang dần tỉnh giấc. Có điều gì đó lạ lẫm len vào trong lòng ,không phải trống rỗng, mà là một khoảng nghỉ bất chợt.Bảy giờ sáng. Vẫn còn quá sớm.Cậu kéo rèm, thay quần áo, rồi lên xe.
Studio sáng sủa hơn Ni-ki nghĩ. Buổi chụp cho tạp chí Seoul Art không phải là dự án lớn,chỉ là bộ ảnh profile về các dancer chuyên nghiệp và nổi tiếng trong nước. Nhưng với Ni-ki, công việc vẫn là công việc. Cậu không diễn, cũng không tạo dáng cầu kỳ, chỉ để cơ thể mình chuyển động đúng như vốn dĩ.Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy. Máy ảnh bấm liên tục.Giữa những khoảng dừng, cậu uống nước, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi đơn giản từ ekip. Không ai hỏi về tụi nhỏ. Cũng không ai hỏi về group chat.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu được là chính mình - một dancer.
Buổi chụp kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi cậu bước ra khỏi studio, đồng hồ mới chỉ 11 giờ.Cậu đứng trên vỉa hè, ly americano đá trong tay.Rồi quyết định ghé vào siêu thị.
Trong siêu thị, Ni-ki đi dọc các kệ hàng thật chậm. Không phải mua bỉm, không phải tìm sữa socola loại Seora thích, không cần tìm loại pudding mà Si-woo từng khóc đòi. Hôm nay, cậu có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn.Thế nên cậu lấy rau sống,đậu hũ non,cá hồi,một ít nấm kim châm và lon nước có ga.Không phải dành cho ai khác mà là bữa lẩu cho chính cậu.Về đến nhà, Ni-ki bật nhạc pop, để loa nhỏ. Căn bếp quen thuộc phủ đầy mùi thơm của hành lá, tỏi phi và nước dùng cá thanh đạm.Khi đặt đĩa đậu hũ xuống bàn, cậu nhận ra mình đã quên mất cảm giác một bữa ăn yên tĩnh là như thế nào.Không có tiếng tranh nhau kể chuyện.Không có bàn tay nhỏ nào kéo áo mình, đòi bế.Mà chỉ có tiếng thìa đũa chạm vào bát.Ni-ki ăn chậm. Từng miếng. Không vội.Bữa trưa hôm đó, đơn giản mà lạ lẫm.
Buổi chiều, sau khi rửa bát và dọn bếp, Ni-ki về phòng thay đồ tập. Không cần tới studio. Hôm nay, cậu tập tại nhà.Điệu nhạc nhanh dần. Cậu thả mình vào những bước di chuyển quen thuộc. Không phải vì hợp đồng. Cũng không phải dạy học. Chỉ đơn giản là để cơ thể được thở bằng chính những nhịp nhảy.Tiếng nhạc vang vọng trong căn hộ.Tiếng chân cậu dập trên sàn.Mồ hôi rơi.Cậu thấy mình sống thật.
16 giờ 30 phút, khi ngồi bệt xuống sàn lau mồ hôi, Ni-ki mới nhận được tin nhắn từ Jake. Tin nhắn duy nhất trong ngày:
" Tối nay rảnh không? Qua nhà anh. Cả hội tụ tập. Không có tụi nhỏ."
Ni-ki nhìn dòng chữ đó hồi lâu. Một buổi tối mà không có bọn nhỏ. Chỉ có những người bạn.Cậu không nghĩ lâu. Trả lời một chữ:
"OK."
Bảy giờ tối, căn hộ của Heeseung và Jake sáng đèn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả bảy người lớn mới ngồi lại với nhau mà không có lũ trẻ con len lỏi giữa những câu chuyện.Bữa tối đơn giản.Heeseung nấu món Âu.Jay mang bánh mì nhà làm.Jungwon bày bàn.Sunoo pha trà.Sunghoon đến muộn, vẫn bộ dạng mệt mỏi, nhưng không than một câu.
Bữa ăn không ồn ào. Ai cũng ăn chậm, như thể sợ rằng nếu ăn xong thì bữa tối này sẽ kết thúc.Không ai nói đến công việc.Không ai nhắc đến đám trẻ.Chỉ là câu chuyện của bảy người bạn — những người từng ngồi cùng nhau dưới sân trường đại học, từng dự đám cưới của nhau, từng giúp nhau chăm con, từng chứng kiến những ngày đẹp nhất và mệt nhất của nhau.Và rồi, chủ đề cũ lại được gợi lên:
“Nếu sau này lũ nhỏ có đứa thích nhau thì sao nhỉ?”
Jay cười, là người mở lời.Jungwon phì cười, lắc đầu.
“Chưa gì đã lo xa rồi.”
Jake gật gù, cười hiền.
“Haeun mà thích ai, chắc thằng bé đó kiên nhẫn lắm.”
Sunoo đập bàn.
“Jiho chắc chắn hợp với Si-woo.”
Sunghoon liếc nhẹ:
“Chờ tụi nó tiểu học xong đã.”
Heeseung uống thêm một ngụm rượu, chỉ thở nhẹ:
“Còn lâu.Con cái nhà t,t nuôi”
Tiếng cười vang lên, nhẹ mà thật.Chỉ riêng Ni-ki lặng im.Jake quay sang.
“Em sao thế?”
Cậu lắc đầu.
“Em không có con đâu.”
“Nhưng em có tụi nhỏ.”
Jake nói chậm.
“Bọn anh ai cũng biết. Chúng nó quý em nhất.”
Cả nhóm đều im lặng.Ni-ki cúi đầu, miệng cười mà mắt hơi đỏ.Không ai nói gì thêm. Bữa tối tiếp tục trong ánh đèn vàng. Nhẹ nhàng. Thảnh thơi.
Khi rời khỏi căn hộ Heeseung và Jake vào đêm muộn, Ni-ki đứng bên lề đường, nhìn thành phố phía xa. Đường phố vẫn nhộn nhịp. Nhưng ở đâu đó, có một góc nhỏ mà cậu thuộc về. Là nhóm bạn này. Là tụi nhỏ. Là những người coi cậu như một phần của gia đình, ngay cả khi cậu chưa từng có một gia đình thực sự.Lần đầu tiên, Ni-ki nhận ra: ngay cả những người không có con, cũng có thể trở thành một người đủ để trẻ con gọi là nhà.Cậu cười nhẹ.Ngày nghỉ của cậu, hóa ra, vẫn kết thúc bằng những con người ấy nhưng lần này, không còn là công việc.Mà là một sự lựa chọn một cách tự nguyện.Và lòng cậu, nhẹ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top