mở đầu

Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật ký, chính bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại quyết định viết nhật ký. Có lẽ vì từ trước đến nay tôi chưa từng giải bày tâm sự với bất kì ai, mà nếu cứ như vậy tôi sẽ điên mất.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông nên sẽ không phải đi học, sẽ không phải gặp bọn ma quỷ đó.

Nghĩ đến điều này làm tôi nhẹ nhõm không ít. Nhưng lại khiến tôi nghĩ đến khung cảnh xa lạ, lạc lõng ở nhà.

Có lẽ bây giờ, cha mẹ và em trai đang ở dưới nhà để xem phim hay là xem một chương trình giải trí nào đó rất vui vẻ. Tiếng cười của họ vang lên đến cả phòng tôi cũng có thể nghe được. Mà không quan tâm đến tôi, không để ý rằng cả ngày hôm nay tôi đã không ra khỏi phòng.

Tôi tự chế giễu bản thân. Chắc mọi người sẽ nghĩ đối với một đứa con trai học đến lớp 11 mà còn tỵ nạnh những chuyện này thì quá nhỏ nhen rồi và cha mẹ tôi cũng chỉ là để tôi được thoải mái chứ không phải là không quan tâm.

Nhưng mà khung cảnh lạnh nhạt này tôi đã chịu đựng hơn 10 năm rồi. Khi em tôi vừa ra đời thì tôi liền trở thành đồ bỏ đi. Khi nhận thức được sự không công bằng ấy tôi chỉ có 7 tuổi.

Lúc nhỏ nhà nghèo gia đình thiếu thốn đủ điều,tôi không hiểu sao khi có thịt mẹ chỉ gắp thịt cho em, mẹ chỉ mua sữa tăng chiều cao cho em uống, mà khi ấy tôi đã năn nỉ mẹ:" mẹ ơi, con muốn uống sữa". Thì mẹ liền quát lớn:" già đầu mà còn uống sữa". Chỉ nhớ khi ấy tôi ấm ức mà đi chỗ khác, thật sự không dám khóc vì khi khóc sẽ bị đánh rất đau.

Đến giờ nghĩ lại cũng đúng em trai là em út trong nhà, học giỏi lại điểm trai, nếu tôi là cha mẹ thì cũng sẽ yêu thương em ấy. Còn nhớ lúc nhỏ khi hai anh em đi cùng nhau thì em sẽ là người được mọi người  khen, mà tôi thì chỏ biết lắng nghe chứ chưa cảm nhận được gì.

Đến một hôm em trai hỏi tôi:" anh hai, em thấy ngại quá à, tại sao đi đâu ai cũng khen em đẹp hết vậy". Tôi chỉ biết câm nín, câu nói này khắc sâu vào lòng tôi. Đúng vậy, sao em ấy lại đẹp như vậy chứ? ba và mẹ đều là người có nhan sắc bình thường, sinh tôi ra nhan sắc cũng không có gì nổi bật nhưng em tôi lại xinh đẹp như vậy.

Nó có gương mặt phi giới tính, dù nói là điểm trai hay xinh đẹp thì điều đúng. Một đôi mắt to tròn của mẹ, sống mũi cao nhỏ, môi mỏng như của cha, làn da trắng của mẹ, có thể nói nó đã mang hết tất cả gen tốt của gia đình.

Không những vậy học tập của nó luôn rất tốt, chính là người khiến cha mẹ hãnh diện. So với một đứa con, tầm thường đến mức không thể tầm thường  hơn như tôi thì đúng là một trời một vực. Tôi da ngâm gầy xấu, tính cách lại nhút nhát cổ quái, học hành cũng không tốt, chỉ khiến cho mẹ muốn tôi mãi không về nhà ,tránh làm xấu mặt gia đình.

Nhắc đến trường học tôi lại cảm thấy muốn khóc. Bản thân chính là yếu đuối nhu nhược như vậy. Tôi thật sự không muốn đi học nữa nhưng cũng không muốn nhìn thấy gia đình, không muốn gặp ai cả.

Bây giờ tôi mệt mỏi rồi, muốn ăn chút gì đó còn muốn đi ngủ, hy vọng sẽ không có ác mộng, tốt nhất là ngủ rồi không tỉnh nữa.

Hy vọng rằng quyển nhật ký này sẽ không có người khác biết được mãi chìm trong bóng tối, nếu không tôi sẽ là trò cười lớn nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top