Trân Trân đi bụi

"- Bố cho con theo với. Trân Trân hứa sẽ ngoan mà!
- xin lỗi Trân Trân, bố sẽ nhanh chóng về thôi, con chịu khó ở nhà với chú Yoongi nhé! "
Mặt bé phụng phịu, đôi gò má căng căng ửng hồng, đôi mắt long lanh ừng ực nước.
Anh xoa mái tóc mềm, nhìn gương mặt đáng yêu giống mình đến mấy phần, véo nhẹ đôi má bánh bao, dịu dàng vỗ về.
"-Là đàn ông thì không được khóc đâu đấy. Trân Trân ngoan, về bố mua trứng sô cô la thần kỳ cho con nhé"
Tiếng điện thoại réo gọi, tiếng anh quản lý giục từ đằng xa. Anh vội vã khoác chiếc áo phao treo trên giá, nhanh chóng bước ra ngoài, bàn tay vẫy vẫy cười áy náy.
"Tạm biệt Trân Trân!"
"Tạm biệt bố".
Giọng bé ỉu xìu.
Yoongi không biết đã rời studio tự lúc nào, đứng ngoài sau quan sát.
Bé đứng dõi theo bố đến lúc chiếc xe bảo mẫu đen rời đi chỉ còn mỗi chấm nhỏ, cánh tay nhỏ xíu quẹt ngang đôi mắt đỏ hoe.
.
"Lêu lêu Trân Trân không có bố!
Ai bảo thế??!
Ngày nào cũng thấy có chú đón cậu về chứ có thấy bố cậu đi đón đâu.
Các chú và bố tớ thay nhau đón về nhé! Không biết thì đừng có mà nói!!!!
Tại bố cậu không thương cậu thôi."
..
Em bé nhỏ lao vào cấu cậu bạn vừa nói. Bọn nhỏ tán loạn, có đứa vừa khóc vừa mếu đi mách cô giáo.
Cô giáo bắt hai bạn nhỏ ôm nhau rồi xin lỗi lẫn nhau, phạt hai đứa không được ăn kem tráng miệng.
Trân Trân mếu máo, rõ ràng cậu ấy sai trước cơ mà.
Hôm nay đến lượt chú Jungkook đón bé về, cô giáo kể lại chuyện trưa nay cho chú nghe.
Chú im lặng suốt quãng đường, Trân Trân cũng im lặng.
.
"Sữa chuối, thú bông super Mario, so cola trứng thần kỳ. Còn gì nữa không nhỉ?
À đúng rồi còn truyện tranh doraemon nữa."
Trân Trân góm gém đầy balo quả dâu nhỏ tất cả gia tài.
Bố Jin đi đóng phim ở Jeju đã 10 ngày. Dù tối nào cũng facetime nói chuyện với Trân Trân, các chú ai cũng thương, cũng chăm sóc Trân Trân hết. Nhưng Trân Trân nhớ bố, muốn gặp bố.
Dù không biết Jeju có xa không? Nhưng Trân Trân có tiền mà (mới đập lợn tiết kiệm ra) những 800 won đấy. Thế nào rồi cũng sẽ đến được chỗ bố thôi.
Và rồi, Trân Trân sẽ dắt bố đến mà khoe với bọn Hajoonie, đây này, bố đẹp trai của tớ đấy.
.
Namjoon đi xe đạp đến đón bé. Tan học đã lâu nhưng không thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đâu. Cô giáo bất ngờ bảo Trân Trân đã về rồi, bảo chú Nạmjoon lái xe hơi đang chờ ngoài cổng không tiện vào.Namjoon ngớ người ra. Rốt cục thằng bé đang ở đâu?
.
Bé không nhớ mình đã đi bao lâu nữa. Bé chỉ nhớ là ghé ngang công viên, bé nhớ là mình đang tìm chú tài xế taxi nào đó, rồi trời đổ mưa, bé chạy núp vội dưới ngôi nhà nhỏ dưới chân cầu tuột, bé ngủ quên, bé định bụng chỉ ngủ một chút thôi rồi sẽ lại lên đường tìm bố...
Ngoài trời tối mịt, cơn mưa vẫn chưa dứt. Sân chơi sũng nước, đâu đó nhà ai nấu món gì mà thơm lừng.
Bé lạnh, bé đói, bé nhớ những món ăn mà bố nấu, nhớ chú Yoongi ít nói ngầu lòi nấu ăn không kém gì bố, nhớ chú Namjoon thông minh nhất trên đời nhưng cũng hậu đậu nhất trên đời.Nhớ chú Hoseok sẽ nhắc nhở bé làm bài tập. Giờ chú Jimin với chú Taehyung sẽ làm gì nhỉ, chắc lại chí choé nhau việc gì đó, chú Jungkook sẽ ngồi chơi overwatch đến tận lúc bố Jin gọi ăn cơm...
Nhớ bố! Nhớ các chú!
Trân Trân không biết chỗ này là chỗ nào. Sữa chuối uống hết rồi, socola ăn hết rồi.
Nước mắt lại trào ra, này nhé, bố dạy là đàn ông thì không được khóc.
Không được khóc..
.
Trời đã ngớt mưa, ánh đèn pin sáng lấp loá.
Trân Trân nheo đôi mắt nhợp nhoạng nhìn theo hướng ánh sáng.
Gương mặt thân thương hiện ra, đôi mắt mệt mỏi quầng thâm đen hệ quả của việc thức khuya, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, có vẻ anh chỉ vừa đáp chuyến bay gần nhất từ Jeju về Seoul.
Các chú tay cầm đèn pin, chú Taehyung mắt đỏ hoe, chú Jimin, Jungkook, Namjoon, Yoongi, Hoseok trông ai cũng mệt mỏi.

Thôi không cần làm đàn ông gì nữa, bố ở đây, các chú ở đây rồi.

Cre: gagaonhope

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top