CHƯƠNG II (m.n cùng HĐ như bt né!!😆😆😆😆)
Haizzz...Tiếng thở dài của cha cô rõ lên từng đợt.
-Mẹ nó phải nghĩ cách gì đi chứ bây giờ đến cả gia sư dạy nó từ bé còn phải đến sợ nữa nói gì đến....haizzzz...
Đến bà cũng phải lắc đầu bó tay. Cô đứng bên ngoài nghe thấy ba và mẹ cô đang nói chuyện thì buồn lắm. Cô cũng ko biết phải làm sao nữa. Buồn bã. Cô chạy thẳng vài phòng ngồi khóc một mình. Rồi đột nhiên cô thấy phía trong góc có thứ gì đó sáng lên. Vội lấy tay lôi nó ra, mà cô cũng ko hề biết rằng cô đã "hít" bao nhiêu là bụi. Trên tay cô bây giờ là một quyển sổ có màu hơi ánh kim. " Phủi toàn bộ bụi đi" đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ. Cô liền lấy tay phủi qua lớp bụi và tơ nhện.
- Đây chẳng phải là quyển sổ mà mẹ đã tặng hay sao???- Cô lẩm bẩm.
Nhìn vào nó cô như thấy một thứ gì đó. Nó đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Khi cô nghĩ đến nó, đó là một hình ảnh, hình ảnh hồi cô còn bé: Hôm đó là ngày đầu cô đi mẫu giáo, mẹ cô đã lo lắng biết bao khi thấy cô khóc.....rồi hàng loạt thứ hiện ra. Tất cả đều thể hiện bao nỗi lo lắng của cha mẹ cô và sự sợ hãi của cô với mọi người. Bây giờ cô có thể hiểu đc lý do tại sao cha mẹ cô ko cho cô đến trường: Chỉ vù sợ cô bị bắt nạt.
Đột nhiên cô bật khóc. Cha mẹ cô nghe thấy thì hoảng sợ, vội vã chạy lên em cô đã xảy ra chuyện gì.
- Trang! Con gái, con sao vậy?- Mẹ cô mặt tái đi, lo lắng hỏi cô.- Trang?? Con có nghe mẹ ko, trả lởi đi, đừng khóc nữa con gái!!!
- Ba.... mẹ.....- "sụt sịt"- Con...con ....
- Nào nói đi mẹ nghe đây.
- Bà từ từ để cho nó nới xem nào!- cha coi có vẻ sốt ruột.
- Con...con quyết định rồi.... Thật ra...hồi nãy...
- Hồi nãy làm sao? Con nói cho cha mẹ biết đi!
- Dạ.... hồi nãy... con đã nghe thấy ba mẹ nói chuyện (*ngạc nhiên*) và con đã tìm thấy thứ này (* đưa ra*). Đây là quyển sổ mà mẹ đã tẳng con lúc 8 tuổi.
Cha cô tròn mắt ngạc nhiên. Đến ngay cả mẹ cô cũng ko biết rằng quyển sổ này mình đã tặng cho con gái này lúc nào.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top