Nhật ký 3: Chuyện ăn uống của thiếu gia (3)

- Nếu Nhan không ăn thì thôi, tôi chẳng thích mấy thứ này, đổ đi vậy.

Bạn vừa nói vừa với tay định lấy suất cơm. Tớ stop bạn ngay lập tức, trời ơi, nghĩ sao đồ vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe này đem đổ đi được. Phí phạm chết mất.

Mẹ tớ đã dạy phải biết quý trọng đồ ăn. Xin lỗi nhưng dù An có là thiếu gia mà không trân quý đồ ãn thì sẽ sớm bị nghiệp quật thôi nhá. Tớ che tay lại, không cho bạn chạm vào.

- A - An không ãn thì tớ ăn, đổ đi là có tội với người làm ra nó lắm. Với lại ngon thế này...

- Vậy Nhan ăn?

- Ừ, từ giờ đừng có hòng đổ đi, tớ ăn. An không thương chúng nó thì tớ thương. Các em yên tâm, các em sẽ không phải vào thùng rác đâu!

An cười cười, chống tay nhìn tớ ãn hết sạch phần cơm của cậu ấy. Ðã vậy không hiểu ãn tham quá hay sao mà tớ còn để cơm dính lên miệng nữa chứ.

Lúc An bảo thì ngại ơi là ngại, chưa kịp lấy tay chùi đi thì một bàn tay ai đó đã vươn tới, giúp tớ lấy xuống, xong còn cười rất chi đẹp trai nữa. Huhu, tớ gục trước nụ cười ấy mất thôi~

Tớ chưa ngại xong thì còn nghe bạn hỏi:

- Nhan thích món gì?

- Hả? An hỏi làm gi?

- Dù sao từ giờ về sau cũng là Nhan ăn cơm của tôi, cũng nên biết cậu thích ãn gì để chuẩn bị chứ.

- Hả, không cần vậy đâu, sao lại bắt bác đầu bếp nấu theo ý tớ được. Không cần đâu, không cần đâu!

Tớ xua tay lia lịa, tớ không muốn làm phiền bác ấy. Ðã cướp đồ ăn của bạn rồi còn đòi hỏi yêu cầu nữa, tớ lo tớ sẽ khiến An ghét mất. Thế mà bạn lại cau mày, tiếp tục hỏi:

- Tôi cũng ăn đồ của Nhan mà, có qua có lại là được đúng không? Vậy Nhan nói sở thích của Nhan đi, tôi nói của tôi, vậy là huề. Lần sau Nhan làm cho tôi món tôi thích, bác ấy làm món Nhan thích, đều giống nhau.

Tớ nghĩ thôi cũng được, đành liệt kê dài một đống món.

Ðang kể thì tớ chợt quên mấy món :

- A, Tớ kể thịt kho tàu chưa nhỉ?

Bạn mỉm cười, nói tớ kể rồi, tớ bảo chắc không, An không nói gì, chỉ ðõn giản lấy bút viết lại hết những món tớ vừa liệt kê. Òa, không tin ðýợc, trí nhớ của An không phải dạng vừa ðâu, siêu kinh!

Sau khi tớ ngồi cà kê dê ngỗng suốt một lúc xong, ðang chuẩn bị giấy bút ðể ghi món An thích. Thì

- Tôi không có sở thích gì đặc biệt cả, chỉ cần là đồ Nhan nấu, vậy là được.

Tớ kiểu đúng ngơ luôn, lại còn ngại nữa, Sau đó dù cố gặng hỏi nhưng bạn vẫn chẳng tiết lộ gì cả, thế nên chỉ có mỗi tớ là liệt kê được danh sách dài thật dài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top