Nhật ký 3: Chuyện ăn uống của thiếu gia

Tối hôm ấy, tớ đã suy nghĩ nhiều lắm, tớ thương bạn rất nhiều.

Thử nghĩ xem vết thương tâm lý ấy đã khoét sâu và tàn phá tâm hồn của một đứa trẻ như thế nào để rồi bạn bây giờ trở nên vô cảm với chính người thân ruột thịt duy nhất của mình, lại cũng đồng thời là người sinh ra mình nữa chứ.

Hôm đó cô còn nói với tớ nhiều thứ nữa, sau cùng, cô mỉm cười, nhẹ nắm lấy bàn tay tớ, nói:

" Nhan ơi, nếu con thương cô, thương bạn, thì con giúp cô, thay cô chãm sóc thằng bé, nó vốn đã không có bạn, nay có con làm bạn, chắc nó vui lắm. Cô đã phá hỏng tuổi thơ nó, dù cô có làm gì, nó cũng chẳng tha thứ cho cô, nhưng con thì có thể thay đổi nó. Nếu được, con có thể cùng cô chữa lành vết thương của bạn được không, cô có thể nhờ Nhan không? "

Tớ đã đồng ý với yêu cầu của cô, cô nở nụ cười siết lấy tay tớ, cảm ơn tớ rất nhiều.

Nói vậy nhưng mà, mặc dù đã đồng ý, tớ cũng chẳng biết mình sẽ làm gì cả, nói là chữa lành vết thương, nhưng đây nào phải là vết thương do tác động vật lý, sẽ chẳng thể khâu lành nó bằng cái bãng cá nhân hay những viên thuốc kháng sinh. Nó là một nhát dao, một nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề với cậu ấy, đến cả mẹ cậu ấy cũng chẳng thể thay đổi thì liệu một người ngoài như tớ sẽ có thể làm gi chứ.

Tớ nằm lãn qua lãn lại, tớ sợ, nếu tớ không thể thay đổi điều gì thì chắc cô sẽ thất vọng lắm nhỉ, cô sẽ trách tớ chứ?

Hay tớ nên đi xin lỗi cô và nói mình không thể. Tớ không biết nữa, những suy nghĩ ấy cứ loạn hết lên trong đầu tớ. Nếu tớ thất bại, nếu tớ lỡ làm gì sai, thì chẳng phải ám ảnh tâm lý của bạn sẽ càng lớn hơn sao, lỡ bạn không còn dám kết bạn nữa thì sao. Lỡ như vậy, tất cả là do tớ đúng không?

Miên man suy nghĩ, tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Khác với mọi hôm leo lên giường là tớ ngủ thẳng cẳng đến sáng luôn, thì hôm nay, tớ lại có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, tớ thấy hình ảnh của một cậu bé với gương mặt đẫm nước mắt, cậu đang cố gắng vươn tay chạm lấy hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ đang tất bật công việc, miệng cậu luôn miệng gọi mẹ, xin hãy chú ý đến con Sau đó, từ trong bóng tối, có một tia sáng chiếu thẳng đến, làm lu mờ bóng tối xung quanh, hình ảnh cậu bé kia cũng chẳng còn, thay vào đó, tớ thấy hình ảnh của cậu ấy, là một thiếu niên rực rỡ đang mỉm cười với tớ dưới ánh ban mai, hình ảnh ấy đẹp đẽ và rực rỡ đến mức, tớ muốn được mãi nhìn thấy nó, mãi được bảo vệ nó, tớ, không muốn thấy cậu ấy đau buồn, để làm được điều đó, dù ra sao cũng được, tớ nhất định sẽ cố hết sức.

Sáng hôm sau, khi tớ đến lớp, đã thấy cậu ấy ở đó rồi, vì tớ đến sớm nên lớp còn vắng lắm, bạn đang ngồi đọc gì đó, tớ tiến đến thân thiện chào hỏi, đáp lại tớ là gương mặt lạnh tanh luôn, chẳng còn gì là thân thiên cười với tớ như trước.

Tớ khó hiểu, chắc là bạn đang khó chịu gì đó hay chãng?

Được tầm 10 phút sau thì lớp tớ kéo đến đông đủ, tớ và Ngọc túm lại nói chuyện, vì là người bạn nữ đầu tiên của tớ khi lên cấp 3 nên tớ muốn củng cố thật tốt mối quan hệ này.

Vả lại, nói chuyện với Huyền Ngọc cũng rất dễ chịu, bạn không có những câu chuyện về những món đồ xa xỉ hay những chuyến đi chơi đắt tiền như các bạn nhà giàu khác mà bạn lại rất lắng nghe những câu chuyện bình dị của tớ, từ việc đi chợ kì kèo giá cho đến được giảm tiền khi có thẻ tích điểm.

Trước những câu chuyện rất đỗi bình thường và có phần nhạt nhẽo như thế, bạn đều rất chãm chú lãng nghe và ngạc nhiên vì nhà bạn chưa bao giờ phải làm thế cả.

Bạn cũng chia sẻ câu chuyện của mình, không khoe khoang, không lên giọng để tỏ ra mình sang trọng hơn người khác, bạn nói chuyện rất duyên và nhẹ nhàng, quả là một ngýời bạn tốt!

Tuy mới ngày thứ 2 đi học nhưng tụi tớ đã phải kiểm tra 15 phút rồi, lúc nghe tin này, tớ bị sốc, đơ ra mấy giây, đề liên quan đến mấy kiến thức từ những năm trước. Hầu hết cả lớp ai cũng ngán ngẩm, nhưng vẫn có vài trường hợp chỉ cười nhẹ, nhìn chắc là dân học giỏi đây.

Tớ hồi hộp nhận đề, phù, may là nó cũng không đến nỗi quá khó, nhà trường ít ra vẫn còn tình yêu với học sinh mới là chúng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top