Nhật ký 2: Bạn ấy

Tớ theo tiếng gọi mà cũng giật mình ngẩng lên theo luôn, dù không phải gọi mình.

Trước mặt tớ lúc này, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cô đang hớt hải chạy đến đây, gương mặt ngập tràn sự lo lắng. Gương mặt cô tái xanh, vừa chạy đến nơi cô liền đứng chắn trước mặt tớ.

Tớ hoang mang cực độ, tớ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cô cùng giọng nói lo lắng:

- An ơi, con bình tĩnh, khoan hãy đánh bạn.

Tớ càng khó hiểu, soái ca trước mặt tên An ấy hả? Đúng là mẹ xinh đẹp thì con cũng cực phẩm luôn. Cơ mà sao lại đánh gì ở đây nhỉ?

- Bạn có nói gì thì cũng là bạn chưa hiểu chuyện, con đừng chấp bạn nhé.

Tớ chỉ nghe mỗi giọng của phụ nữ, bạn hình như chẳng nói gì.

Lúc đấy sự tò mò lên cao, tớ không suy nghĩ gì mà cố nhổm lên để xem gương mặt bạn. Nhưng vì cô cao hơn tớ nên nhổm mãi cũng chỉ thấy sương sương đỉnh đầu bạn.

Mãi lúc sau tớ mới thấy mình ngu quá thể, tớ chỉ việc đứng lùi sang là được mà. Lúc thấy bạn, cũng là lúc con tim Thùy Nhan xốn xang lần nữa.

Bạn nhìn xuống chỗ tớ vừa ló đầu ra, cười mỉm một chút. Nụ cười rất khẽ, phải để ý kĩ lắm mới nhìn thấy, nhưng với trình độ tia trai đẹp lâu năm của tớ, cái này tớ nhận phát ra ngay. Chỉ là vẫn không tin được bạn nhìn mình thôi, hay là tớ hiểu nhầm nhỉ?

Tớ đang phân vân thì hình như cô nhìn thấy nụ cười của bạn, quay lại đằng sau nhìn tớ. Cô hơi ngỡ ngàng, cô dè dặt hỏi:

- Con có bị thương ở đâu không?

- Dạ không ạ!

Tớ trả lời, nhìn mặt cô có vẻ dãn ra, cô thở phào. Sau đó liền đến chỗ bạn, mỉm cười:

- Mẹ hiểu nhầm An rồi, cho mẹ xin lỗi nhé!

Chà, cô ấy cười cũng tuyệt đẹp, cảm giác chỉ cần cô nở nụ cười, đàn ông trên thế giới này sẽ đổ gục hết ấy.

Ấy vậy mà trái ngược hoàn toàn với gương mặt hơi mỉm cười lúc nãy, mặt bạn lúc này lạnh tanh, không một biểu cảm, nhìn cứ như cool ngầu boy ý. Đẹp trai dữ lắm luôn!

Cô nhìn có vẻ buồn buồn, nhưng chỉ tầm 2, 3 giây thôi. Sau đó cô liền vui vẻ nói với tớ:

- Con tên gì?

- Dạ, con tên Thùy Nhan ạ.

- Tên con hay quá, đây là An, con trai cô. Cô mong con sẽ làm bạn với nó, được không con?

Uồi, được làm bạn với soái ca thì còn gì bằng, cơ mà tớ lại sợ bạn ấy ghét tớ.

Tớ vừa nhìn chằm chằm người ta, lại cũng vì tớ mà bạn bị mẹ hiểu lầm gì đó. Ai mà thích được cơ chứ! Tớ nhìn sang bạn, thấy bạn mỉm cười, lúc nào cũng cười với tớ ý, tớ cũng chẳng rõ là cười đểu hay cười thật nữa, nhưng mà cười nào cũng đẹp hết trơn.

- Dạ, nếu bạn đồng ý thì...

Tớ vẫn còn chút ít liêm sỉ, nếu người ta đã không muốn thì ép lại càng khiến bạn khó chịu. Tốt nhất mình cũng nên thuận theo ý kiến của bạn.

Bạn chẳng nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Khẽ lắm, nhưng cũng đủ để khẳng định rồi. Tớ vui lắm ý, từ giờ tớ sẽ có một người bạn là soái ca nhé!

Sau đó cô bảo hai đứa lên lớp đi không lại muộn, cơ mà vì đến sớm nên giờ lớp cũng chưa có ai cả. Một mình với một soái ca, các bạn sẽ làm gì nhỉ?

Riêng tớ thì vừa hồi hộp vừa sướng chết đi được ấy. Tớ loanh quanh tìm xem chỗ nào tốt để ngồi, tớ muốn ngồi đoạn giữa lớp, vừa để nhìn rõ bảng, cũng không bị thầy cô soi mói quá nhiều.

Dù sao thì tớ cũng chẳng phải học sinh chăm ngoan đâu, hồi cấp 2 cũng buôn dưa lê nhiều lắm. Trong khi tớ đi loanh quanh xem lớp, tìm chỗ phù hợp thì bạn chỉ đứng yên lặng trên bục giảng, lưng tựa vào bảng.

Đến khi tớ chọn xong chỗ, yên vị ngồi vào bàn thứ 3 dãy 2 từ cửa vào thì bạn cũng xuống, đặt cặp xuống cùng bàn với tớ, lặng lẽ ngồi xuống.

Tớ hơi giật mình, uôi, uôi, được chung bàn với con người đẹp trai như vậy thì tớ sao có thể chú tâm học hành đây. Nhưng mà An cao lắm ý, tớ đoán chắc phải hơn 1m80. Mà nếu bạn định ngồi đây thật thì mấy bạn đằng sau khó nhìn lắm. Tớ quay sang hỏi bạn:

- Hay cậu xuống bàn dưới ngồi đi?

Bạn không trả lời, cũng không di chuyển, cái con người này, nói tý thì chết người à. Mà hình như câu đâu tiên bạn nói với tớ cũng rất ngắn. Ặc, là soái ca ngầu lòi nạnh nùng seo?

Tớ đành hi sinh, dãy 2 có 5 bàn tất cả, nên là tớ xuống bàn thứ 4 ngồi, tuy cũng hơi xa bảng đấy, nhưng vẫn nhìn được. Đúng như tớ nghĩ, bạn cũng kéo cặp xuống luôn. Trong 1 giây, tớ đã nghĩ bạn giống Bob quá đi =))

- Tớ ngồi đây, An xuống dưới ngồi đi, không sợ những bạn ngồi sau sẽ không nhìn thấy đâu

Bạn nhìn tớ một lát, xong thở dài mới ghê chứ, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo cặp xuống bàn 5 ngồi. Bọn tớ vừa thống nhất xong chỗ ngồi được tầm 2 phút thì các bạn khác bắt đầu vào.

Chà, lớp gì mà toàn trai xinh gái đẹp các cậu á, cảm thấy tổn thương sâu sắc luôn. Mà tớ để ý có một bạn nữ xinh lắm nhé, mà tớ thấy mặt bạn quen lắm ý, hình như tớ từng thấy rồi, mà khổ, nhớ mãi không ra.

Đến khi nghe các bạn nữ khác chạy túm tụm lại chỗ bạn ấy rồi gọi Minh Chi thì tớ mới nhớ ra.

Ôi giồi, hot face đấy các bạn ạ, cái tên Minh Chi là tên facebook của bạn, nổi lắm ý!. Trên mạng tớ cũng hay thấy ảnh của bạn, vào bình luận thì ai cũng khen xinh, mà công nhận xinh dễ sợ luôn. Nghe đồn còn là tiểu thư con nhà danh giá, xài toàn đồ xịn nữa ðấy

Nữ lớp tớ cũng mê trai phết, từ lúc vào lớp là ðã tia ngay ðýợc anh zai bàn cuối rồi, cứ túm tụm lại cýời tít mắt, thỉnh thoảng còn liếc sang chỗ bạn nữa cõ.

Tớ cũng biết ý, ngồi dịch sang một bên để các bạn tha hồ ngắm thỏa thích. Thế mà nhân vật chính ý, cứ nằm ngủ li bì cơ. Chắc bạn mệt hay gì nhỉ?

Cứ tưởng cứ như vậy mà yên bình kết thúc một ngày, thì đột nhiên tớ lại chứng kiến một màn drama như trong phim luôn. Mà nhân vật chính lại không ai khác là người bạn của tớ. Gần hết giờ buổi chiều, mọi người đang định xách cặp đi về thì một bạn nữ xinh đẹp hùng hồn tiến đến, đập cái rầm xuống bàn An làm cái bàn rung lên luôn.

- An, Linh thích An, An làm người yêu tớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top