Chương 1
_ Wow. Anh hai lợi hại quá đi .
Lập Di tay cầm cây kem đang ăn , vừa hô to vừa chạy tới ôm chầm vào người Lập Thành.
_ Tiểu Di à. Em đừng có mà vừa chạy nhanh như thế, ngã thì sao. Em xem này, kem dính vào miệng này, cả áo nữa chứ, bẩn quá đi. A tiểu Di thật là bẩn mà.
Lập Thanh vừa nói vừa lấy tay lau vết kem ở khoé miệng Lập Di.
_ Em không có bẩn mà.
Lập Di vừa chu cái miệng nhỏ lên vừa trách móc.
Lập Thanh và Lập Di là trẻ mồ côi, khi Lập Thanh 7 tuổi thì cha mẹ đã ra đi vì tai nạn lao động. Khi đó tiểu Di chỉ mới 4 tuổi thôi. Lúc đầu họ hàng cũng có người đến muốn nhận nuôi cả hai nhưng sau khi lấy hết tiền bồi thường thì tìm cớ đẩy cả hai vào cô nhi viện. Vì Tiểu Di còn nhỏ nên lúc nào cũng bị ức hiếp. Và người bảo vệ tiểu Di đương nhiên là tiểu Thanh rồi. Tiểu Thanh tuy vẫn nhỏ nhưng chiều cao đã phát triển hơn các bạn cùng lứa. Nên cái việc đánh lại những đứa bắt nạt tiểu Di rất đơn giản.
_ Tiểu Thanh tiểu Di ! Các con có sao không vậy?
Viện trưởng lo lắng chạy đến hỏi thăm. Trong cái viện mồ côi này thì chỉ có viện trưởng Hồng quan tâm bọn họ.
_ Bọn con không sao a. Viện trưởng đừng lo lắng a.
Tiểu Thanh cười nắm lấy tay viện trưởng Hồng.
_ Đáng lẽ ta nên trừng phạt mấy đứa nhóc kia thật nặng. Để hai đứa không phải chịu ức hiếp như này. Ta đúng là tệ thật.
_ Viện trưởng rất tốt a. Tiểu Di rất thích viện trưởng mà. Viện trưởng ăn ăn kem, sẽ hết buồn a.
_ Tiểu Di với tiểu Thanh ngoan thế này thì làm sao ta buồn được chứ.
Viện trưởng nhẹ nhàng xoa đâu tiểu Di và tiểu Thanh.
_ Thôi hai đứa vào ăn cơm đi, tới giờ cơm trưa rồi.
_ Vâng. Con sẽ dắt tiểu Di vào ngạy ạ.
Lặng nhìn bóng lưng hai anh em mà viện trưởng Hồng đau lòng thay cho hai đứa. Sao hai đứa trẻ ngoan như thế mà phải chịu khổ như vậy. Nhìn chúng hiểu chuyện đên mức đau lòng.
Khi Lập Thanh đủ 18 tuổi thì đã rời cô nhi viện và làm người giám hộ cho Lập Di. Cả hai dọn đến chung cư gần trường của Lập Di. Sau khi việc nhà ở đã giải quyết xong thì Lập Thanh liền tìm một vài công việc gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Sau một ngày vất vả ,Lập Thanh trở về nhà thì đã nghe mùi thức ăn thơm phức.
_ Hôm này em không đi học à.
_ Hôm nay em được về sớm. Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Sau khi tắm xong. Lập Thanh liền vào bếp muốn phụ Lập Di dọn đồ ăn ra bàn thì liền bị Lập Di đuổi ra ngoài.
_ Anh ra bàn ngồi đi. Em mà để anh phụ thì có nước tối này cả hai nhịn đói đấy.
_ Em làm như anh vụng về lắm í. Em nên nhớ là những lúc em về trễ thì anh là người nấu cơm đấy nhé.
Lập Thanh dương dương tự đắc nói.
_ Vậy à. Thế thì hôm trước ai là người nấu cơm mà không bấm nút, kho cá mà không làm vây. Còn lúc dọn đồ ăn ra thì vụng về làm rơi vỡ cả tô canh ấy hả.
Lập Di cao giọng nói làm cho tiểu Thanh đỏ cả mặc vì xấu hổ .
_ Đó... Đó là do anh chỉ quên một xíu thôi. Nếu anh mà tập trung thì làm tốt hơn em nhiều.
_ Rồi rồi anh làm tốt hơn em. Mau ăn đi rồi còn đi nghỉ ngơi sớm. Cả ngày này anh không mệt à.
Ăn cơm xong thì Lập Thanh xung phong rửa chén thì bị Lập Di đuổi lên trên phòng. Hazzz. Không biết ai là anh ai là em nữa.
Lập Thanh nằm dài trên giường bấm điện thoại thì Lập Di bước vào.
_ Em không đi làm bài tập à.
_ Em trai của anh xuất sắc thế này mà anh lo cái gì chứ. Bài tập gì đó em làm xong cả rồi.
_ Hừmmm. Chắc không vậy. Em đừng có mà lười biếng đấy nhé. Bé hư là bị đánh vào mông đó
Lập Thanh bỏ điện thoại xuống liền lấy việc trêu Lập Di là thú vui. Lập Di đen mặt đáp.
_ Anh à. Ai bị đánh vào mông còn chưa biết đấy nhé.
Lập Thanh rùng mình xin đầu hàng.
_ Thôi thôi không trêu em nữa.
Cậu em trai này của y rất đáng sợ a. Từ khi lên cấp ba đã bắt đâu phát triển cơ thể và chiều cao vượt trội rồi a. Hiện tại còn cao hơn y cả cái đâu và còn vạm vỡ hơn y nữa nên lúc nào Lập Thanh cũng cảm thấy mình yếu thế hơn.
_ Aaa. Thật bất công mà. Tại sao anh là anh trai mà lại thấp hơn em trai của mình . Thật mất mặt mà.Với lại rõ ràng lúc nhỏ em là một tiểu khả ái mềm mềm trắng trắng mà sao bây giờ lại khác như vậy chứ.
Nhìn anh trai yêu quý của mình chu miệng hờn trách thì Lập Di chỉ phì cười.
_ Anh còn biết anh là anh trai à. Nhìn anh còn trẻ con hơn cả em nữa.
_ Anh mà trẻ con á. Anh đây chính là trưởng thành a.
Lập Di cười cười lấy tay nhéo cái má phúng phính của anh mình mà nói.
_ Anh xem. Hình như anh béo ra thì phải. Nhìn nè, anh có cả mỡ bụng này.
_ Làm..... Làm gì có mỡ chứ , rõ ràng anh đây chỉ... Chỉ là hơi hơi béo thôi.
Lập Thanh xấu hổ lên tiếng phản bác lại lời nói của em mình.
_ Anh đúng là đáng yêu quá đi thôi. Yêu anh chết đi được.
_ Em đi về phòng mình ngủ đi. Hôm nay anh muốn ngủ một mình.
_ Thôi mà. Giận em à.
_.......
_ Anh không thương em à. Em không thích ngủ một mình đâu. Không có anh em ngủ không được. Em sẽ bị mất ngủ đó.
_.......
_ Anh muốn ngày mai em thức dậy với hai con mắt gấu trúc à.
_ Thôi em muốn ngủ đâu thì ngủ.
Hazzz. Y không thể nào chịu được khi em trai của y làm nũng cả. Ai biểu y quan tâm cái em trai tâm cơ này làm gì chứ. Thật là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top