Chương 1: Cuộc gặp gỡ lạc quẻ.
Tôi là Hà Nhật Vy, con út trong một gia đình không mấy khá giả, tính cách của tôi thực sự rất quái dị đến nỗi bạn bè tôi chẳng ai thèm nếm xỉa tới tôi ngoại trừ cậu bạn thơ ấu của tôi. Cậu ấy tên là Triệu Chí Dũng, con trưởng của một gia đình vô cùng giàu có, cha mẹ cậu ta luôn hết mực cưng chiều cậu ta nên tánh khí cậu ta rất ấu trĩ cứ như một đứa con nít mới lên ba. Thế nhưng có đôi lúc cậu ta lại vô cùng chững chạc đến khó tin làm tôi suýt nữa chết lâm sàng vì biểu hiện ấy của cậu ta.
Cha mẹ tôi và cậu đều rất thân thiết với nhau, nghe nói cha cậu và cha tôi từng là bạn dưới quê lên thành phố lập cơ ngơi. Nhà của chúng tôi lại sát vách nên hai bên gia đình rất mong muốn sau này lớn lên chúng tôi sẽ là một đôi thanh mai trúc mã. Thế nên từ nhỏ hễ đi đâu chơi cha mẹ hai bên đều cho chúng tôi đi cùng và tạo điều kiện để chúng tôi gần gũi nhau. Nhưng thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ dừng lại ở mức "tình bạn" mà thôi. Còn cậu dường như đã đem lòng "thích" tôi.
Tôi thực sự không nhìn ra được điều này, nếu như không có một ngày tôi lén đọc trộm nhật ký của cậu. Tôi hoảng hốt đến mức toát mồ hôi lạnh. Quả là trời xui đất khiến, tôi lại lật đúng trang cậu viết về tình cảm của cậu dành cho tôi. Tôi còn nhớ như in từng câu, từng chữ mà cậu ta ghi trong nhật ký. Cậu viết:
"Ngày 26 tháng 03 năm 1996.
Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với tôi. Tôi đã chính thức bước sang tuổi 15 rồi. Và người con gái ấy cũng gần tròn 15 tuổi. Tôi lớn hơn em tận 3 tháng tuổi cơ đấy thế nên sau này mà có cưới em không được gọi tôi bằng tên mà phải gọi tôi là "anh" cơ đấy. Ha ha... Chao ơi...! Chỉ nghĩ thôi mà đã đỏ hết cả mặt không biết nếu chuyện này thành sự thật mặt tôi sẽ ra sao khi đối diện với em nữa. Tôi sẽ chờ đợi giây phút ấy từng khắc một. Tôi muốn nói lớn với em rằng: ' Tôi yêu em, Nhật Vy à! Em làm vợ anh nhé!'. Ôi...! Ngượng chết đi mất!!!
Tái bút
Dũng."
Tôi hoảng loạn đến mức không biết sau này phải cư xử với cậu sao cho đúng. Nhất thời trong đầu tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ mà tôi có thể làm là giữ khoảng cách với cậu. Tôi vội đứng lên, đi xuống tầng gặp mẹ cậu rồi nhờ bà chuyển lời giúp là thấy trong người khó chịu nên về trước bảo cậu đừng sang tìm tôi. Bà có hỏi hang tôi vài câu nhưng tôi phớt lờ bà rồi đi thẳng ra cửa chính quay về nhà.
Vừa xông ra khỏi cổng tôi đã va phải một người. Tôi ngã xuống do quá bất ngờ tôi bật ngược ra phía sau, lưng và cả cơ thể uốn thành một đường cong dở, tay và mông tôi đáp mạnh xuống đất. Cú đáp ấy quả thực rất đẹp trông cứ như tôi đang đóng phim điện ảnh. Trong lúc tôi đang chau mày ủ mặt vì đau thì nghe thấy giọng nói vang lên:
"Này, cậu đi đứng phải cẩn thận chứ. Cậu va phải tôi rồi này. Có sao không? Đứng lên tôi đỡ cậu."
Tôi vội ngước mắt nhìn thì nhận ra đó là Gia Huy, cậu lớp trưởng điển trai và tài giỏi của lớp 10A5 bên cạnh và cũng chính là người mà sau này tôi dành trọn đời để yêu thương. Tôi vội chỉnh đốn lại tư thế, cố đứng dậy thật nhanh nhưng không thể. Do cú ngã quá mạnh nên cả người tôi bủn rủn, ê ẩm đến khó tả. Thấy vậy anh chìa tay về phía tôi anh bảo:
"Nào nắm lấy.". Thế là tôi kéo tay anh từ từ đứng dậy.
"Cậu làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy?" anh ấy hỏi tôi bằng giọng trầm ấm áp.
"Ơ... Không có gì. Mình chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh thôi." Tôi đáp bằng giọng to, gấp và thiếu phần tự nhiên.
"Cậu thật hết nói." anh lắc đầu thở dài. Bỗng anh hỏi tôi: "Lúc nãy cậu ngã hơi mạnh, đưa tay chân mình xem xem có bị sao không?".
Tôi lắc đầu nhưng nhanh như thoắt anh đã kéo tôi đến băng đá phía bải đất trống đối diện. Anh đè vai tôi ngồi xuống rồi bảo tôi tự kiểm tra xem có bị gì không. Anh làm vậy căn bản không phải lo cho tôi mà vì anh đang cố trách mốc tôi sao lại có loại con gái vô dụng đến thế có đi đứng cũng chẳng xong. Tôi kiểm tra xem thì chỉ thấy có vài vết xước nhỏ trong lòng bàn tay. Tôi chìa tay về anh bảo:
"Chỉ có bao đây thôi không sao đâu cậu yên tâm về đi. Xin lỗi vì đã va phải cậu. Khiến cậu vất vả rồi"
Anh không nói tiếng nào lục trong balo lấy ra chai nước rửa vết thương đưa cho tôi. " Cầm lấy. Dù sao tôi cũng không cần. Cho cậu đấy. Xử lý vết thương cho tốt. Tôi về đây." dứt câu anh quay lưng đi lạnh lùng.
Tôi ngước mắt nhìn theo bóng anh thầm nghĩ không biết thể loại người gì mới vài phút trước còn thân thiện sao bỗng hóa đá đến độ khó ngờ. Anh đột nhiên quay lại, ánh mắt sắt đá của anh chạm vào mắt tôi khiến tôi một phen hãi hùng.
"Lần sau đi đứng cẩn thận cho người khác nhờ" anh nói to rồi bỏ đi không chút thương tiếc.
Tôi nguyền rủa anh sao không bị vấp té đến hủy hoại cái gương mặt đẹp đẽ kia đi cho rồi. Nhưng rồi lại thôi bởi vì nhớ lời mẹ dặn không được nguyền rủa người khác nếu không sẽ bị cắt mất lưỡi. Ngồi ngẩn người khoảng độ mười phút thì tôi đứng dậy ra về.
Về đến nhà, tôi vội lên phòng tắm mà quên bén đi cái chuyện mình bị thương ở tay. Vừa chạm vào xà phòng tôi cảm thấy bàn tay có chút ran rát khó tả thì chợt nhớ ra tay mình vừa bị thương. Thế là tôi đành ngậm chặc răng đến khi tắm xong.
Đến lúc đi ngủ tôi nhìn thấy chai nước rước rửa vết thương anh đưa cho tôi nằm trên bàn thì chợt nhớ phải sát trùng vết thương. Tưởng anh tốt đến độ nào. Nước bên trong cái chai ấy chỉ đủ dùng cho một lần khử trùng tay của tôi mà thôi. Vậy mà còn dám nói " Cầm lấy tôi không cần dùng đến". Nhân từ dữ. Xem ra tôi xem trọng lòng tốt của cậu quá cao rồi.
Chấm dứt đi những suy nghĩ điên khùng đó tôi leo lên giường ngủ luôn một thể mà quên bén đi cái chuyện chưa giải quyết ra hồn của tôi và người bạn thân Chí Dũng kia. Thật là có lỗi với bản thân. Nhưng thôi. Giấc ngủ là quan trọng nên cứ mặc kệ ngủ đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top