Chap 21: Hạt " thóc" ?
Đã mấy ngày rồi Gạo không nhắn gì cho tôi, tôi thì đi làm mà chẳng có tâm trạng gì cả, đầu óc ở trên mây hết rồi. Tôi cứ suy nghĩ về lời nói của em, liệu rằng tôi có thể nghe lòng mình một lần chứ. Em hoàn hảo quá, em điểm nào cũng tốt, em xinh đẹp, giỏi giang, hòa đồng, vui vẻ, được nhiều người yêu quý, sinh ra trong gia đình đầy đủ tình yêu thương. Còn tôi thì sao, tôi chẳng có gì cả, tôi cũng chưa từng yêu ai, rốt cuộc yêu một người chúng ta sẽ phải làm gì cơ chứ. Liệu gia đình tôi mà biết sẽ ra sao đây? Tôi không còn là đứa trẻ quan tâm quá nhiều tới cảm nhận của người ngoài, nhưng gia đình đâu phải người ngoài, đúng là tôi không thân với bố mẹ, nhưng tôi vẫn rất sợ. Liệu nếu chúng tôi yêu nhau lâu dài, tôi không kết hôn, không có con thì sẽ sao đấy. Tôi càng ngày càng thích em rồi, tôi phát điên mất, tôi không thể diễn được sự bình tĩnh này trước em nữa, nếu em cứ trêu trọc tôi như vậy, như cái cách em hôn tôi khi ấy. Tôi cứ nhớ về nó, đôi mắt trong veo của em, cái má phúng phính, hương thơm nhè nhẹ và đặc biệt là đôi môi mềm mại.
***
Tôi vừa ăn cơm tối xong thì có người gõ cửa
" Ai đến giờ này ta, chắc hàng xóm sang đưa đồ" Tôi nghĩ thầm rồi dừng việc rửa bát đũa lại ra mở cửa
" Chào chị" tôi xịt keo khi thấy em, tại sao tôi cứ bị đơ hết cả người khi cạnh em vậy, nhiều lúc như bị khờ luôn
" Chị, chị Sữa" tôi nghe vậy liền tỉnh lại
" À, Ơ sao em lại tới đây"
" Em không được tới hả?" Gạo cười
Tôi vội lắc đầu
" Em vào được chứ"
Tôi gật gật, Gạo đi thẳng vào. Phòng trọ tôi khá bé, có nhõn cái bếp, chỗ rửa chén, phòng vệ sinh, bàn học và cái giường nhỏ.
" Chị đang rửa bát à?"
" Ờ" tôi gãi gãi đầu trong vô thức, cũng chẳng hiểu sao nữa
" Sao tự dưng em tới đây" tôi nhìn em từ đầu tới chân, ôi mẹ ơi xinh vãi, cứu
" Em nhớ chị rồi" tôi ngại ngùng, tim liền đập nhanh
" Sao tai chị đỏ thế" em tiến lại gần, sờ lên tai tôi, hơi thở em phả nhẹ vào tai. Tôi vội rụt lại vì nhột
" Chắc chị mới rửa bát nên nóng á" tôi nhanh nhảu đáp
" Má chị cũng đỏ quá nè" em lấy hai tay chạm vào mặt tôi, tôi mở mắt to tròn lên, tim tôi đập bình bịch, sắp rớt ra ngoài luôn.
Ngay sau đó tôi vội gạt tay em ra, em nhìn tôi cười như đạt được mục đích
" Tối rồi, em đây chi, đi tối nguy hiểm lắm, em về sớm cho đỡ sợ"
" Chị đuổi khéo em hả?"
Tôi không trả lời được vì trúng tim đen, em ở đây lâu là tôi không chịu được mất
" Chị ngại hả?" Em tiến lại gần, tôi cũng theo phản xạ mà lùi gần ra sau. Em đẩy tôi tới sát lại bàn học, tôi không còn đường lui nữa, em thì cứ sát lại tôi, tôi cảm giác rõ hơi thở của em, và mùi hương ngọt nhẹ. Người tôi nóng bừng lên, em mà cứ thế này là tôi không nhịn được mất
Em tiến sát mặt lại tôi, tôi nhắm chặt mắt
" Thôi em về nha, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy"
" Hả" tôi ngơ ngác, mở mắt ra
" Hôm khác gặp, bye bye". Lần thứ 2 em làm tôi bị khờ
Tôi trèo lên giường, ngượng quá khua tay múa chân loạn xạ luôn. mà hình như lúc trước khi đi em cười đúng không, em đã nhìn tôi cười. Tất cả là ý đồ của em, tôi chỉ là một hạt thóc mà thôi.
***
Sau hôm ý em cũng chẳng nhắn gì nữa, cứ ẩn hiện. Lại đang ở nhà như mọi khi thi thấy em gọi, tôi chần chừ một lúc rồi nghe điện thoại
" Cứu em, cứu em" ngay sau đó thì em vội tắt máy
Tôi sợ hãi phi nhanh tới nhà em, tôi bấm thang máy mãi không được liền chạy bộ lên. Tới phòng em, tôi gõ cửa
" Gạo ơi, Gạo, sao thế, mở cửa chị xem nào"
" Nhanh chóng Gạo mở cửa"
" Em có làm sao không"
" Có con rết " tôi thở hổn hển, tôi tưởng em bị gì, nhưng thấy em sợ nên đành vào bắt cho em
" Đâu, đâu"
" Em dẫn tôi vào, thấy một con rết trong phòng tắm" tôi vội vàng lấy dép đập chết nó rồi vứt nó đi. Sau đó dọn sạch phòng tắm cho em
" Xong rồi đấy" người tôi có chút ướt vì vừa dính nước lúc dọn
" Em làm phiền chị quá"
" Ừ thôi không sao đâu" Nãy giờ hoảng loạn tôi không để ý, giờ mới ngẩng lên nhìn em.
Em mặc cái gì vậy nè, em vẫn quấn khăn tắm. Tôi nuốt nước bọt một cái
" Thôi chị về nha" tôi nhanh nhảu
" Mất công tới rồi, chị vội về luôn thế, ở đây chờ em một chút nha, em ra liền"
Tôi không hiểu em định làm gì, nhưng em nói thế thì tôi cũng nghe, chờ em ở đó, 5 phút sau em ra. Em đã thay một bộ đồ khác, tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Vừa nãy em đang tắm, nó vào, em hoảng quá nên chưa kịp mặc đồ tử tế"
" Ờ, không sao, mà em định bảo gì cơ"
" Uống hớp nước đã rồi về, trông môi chị khô quá" Tôi cứ đứng im đấy, không biết phản ứng ra sao. Em thì đi vào lấy nước, đưa cho tôi. Tôi nhìn em hơi ái ngại, nhưng rồi vẫn uống hết ly nước
" Chị lo cho em hả?"
" Thì em kêu vậy chị chả lo, chị tưởng em bị gì"
" Vậy nếu chị biết em chỉ kêu con rết thôi thì chị có sang không?"
Tôi lưỡng lự một lúc rồi gật nhẹ đầu. Em cười hài lòng với câu trả lời
" Tại nhỡ nó cắn em thì nguy hiểm lắm" Tôi thanh minh
" Vậy là chị lo cho em hả?"
" Chị"
" Em thích nhìn chị ngại lắm" Tôi nghe vậy liền đỏ mặt tía tai
" Thôi chị về nha"
" Để em tiễn chị"
" Thôi đừng, tối ở ngoài lạnh lắm"
Em mặc kệ lời tôi nói, cứ đi theo. Tôi cũng không còn cách nào khác đành để em tiễn. Chúng tôi chờ thang máy, nhưng mãi chưa thấy nó xuống
" Chắc nó lỗi á, hôm nọ cũng bị, nghe nói mai có người tới sửa, thôi bọn mình chịu khó đi bộ ha"
Tôi cũng gật đầu nghe lời
" Thế vừa nãy chị đi thang máy có hỏng không?"
" Nãy chị leo thang bộ á"
" Chị lo thế sao?"
Tôi không nói gì, em có hỏi thêm vài lời nữa tôi cũng không đáp. Tôi đang ngại bỏ mịa ra đây này, em cứ đi sát sàn sạt lại tôi, không có chữ nào lọt vô tai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top