Chap 20: Thật lòng

Tôi tỉnh dậy, người ê ẩm, đầu thì nhức, và một sự hoang mang không biết sao mình về được đây.

Tự dưng một vài kí ức hiện lên, tôi chỉ nhớ mang mang có hình ảnh chị Sữa. "Vậy là qua chị Sữa đưa tôi về hả" tôi có phần hoảng hốt, xấu hổ. Tôi mở máy điện thoại ra, gõ dòng chữ " Qua chị đưa em về nhà ạ?" nhưng lại nhanh chóng xóa đi. Tôi không dám gửi, tôi sợ rằng mình làm phiền chị, người ta nói yêu người không yêu mình thì người ta chỉ thấy phiền thôi, nghe buồn thật chứ.

Tôi cầm điện thoại lên để chuẩn bị tắm rửa rồi ăn sáng thì " ting" . " Ôi trời mẹ ơi, tôi bấm nhầm gửi icon tim cho chị Sữa" tôi vội vàng chuẩn bị thu hồi thì thấy dòng chữ đã xem to chà bá. Huhuhuhu nhục ơi là nhục

" Sao thế" chị Sữa nhắn, tôi nhăn mặt, thở dài một hơi

" Em bấm nhầm ạ" Chị Sữa đọc xong chỉ tim tin tôi một cái

Tôi suy nghĩ một lúc " Tại sao chị Sữa lại đưa mình về nhể?, mình chẳng nhớ gì cả. Vậy có khi nào chị vẫn có ý với mình không, hay cứ thử thêm một lần nữa, nếu không thì dừng lại"

Tôi lấy hết can đảm để gửi dòng tin " Hôm qua chị đưa em về ạ?"

" Ừ, em không nhớ gì à?"

" Em chỉ nhớ mang mang là hình như chị đến rồi không nhớ gì nữa"

" Sao tự dưng chị lại tới ạ?"

" Anh nhân viên quán gọi cho chị, bảo em đọc mỗi số ý, gọi thì may đúng, nên chị tới"

" Làm phiền chị rồi ạ, em xin lỗi"

" Không sao đâu, có gì sau đừng uống nhiều như vậy nha, tối rồi con gái nguy hiểm lắm"

" Dạ"

Chị Sữa vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, chẳng bao giờ kể công, vẫn tốt bụng và quan tâm như vậy. Rốt cuộc với ai chị cũng tốt vậy sao ?

Tôi đứng dậy bật nóng lạnh để chuẩn bị đi ăn sáng thì

" Chị đừng đi được không, xin chị đấy"

" Không được, chị phải về mất rồi. Chúng ta không được đâu"

" Chị ghét em vậy sao"

Cái gì vậy nè, kí ức gì đây, không lẽ tối qua, mình và chị Sữa đã nói những cái này. Tôi cố nhớ tiếp

" Chị không ghét em, chỉ là chúng ta không được đâu. Hai người phụ nữ không đi xa được"

" Chúng ta chỉ nghĩ về hiện tại thôi được không, em không muốn mất chị"

" Tại sao chứ, tại sao em cứ làm chị rung động vậy"

Tôi giật bắn người, "chị Sữa, thích mình?" Tôi không kiềm lại được sự vui sướng của mình, phần khích hét lớn

Vậy tại sao chị Sữa lại không nói gì. Tự dưng tim tôi nhói lại, bình tĩnh ngồi xuống phân tích mọi chuyện, chị Sữa đang tránh mình sao?

" Không được, nếu không chủ động, mình sẽ bỏ lỡ thôi. Dù sao cũng phải thử thêm một lần nữa"

Tôi quyết định tán tỉnh chị tiếp, nếu lần hai mà không được nữa, tôi sẽ từ bỏ hẳn

" Biết thế không mua nhà, ở gần có phải dễ hơn không, giờ có bao nhiêu lý do gặp, haizzzz"

Trước tôi ở trọ với bạn ở một chỗ gần trường, chị Sữa cũng ở gần đó.

"À chiều chị Sữa đi thể dục, gặp ở đó đi" tôi tự dưng nảy ra ý tưởng

Tôi vội vàng đi tắm rửa, ăn sáng, chiều thì học một ca rồi ra luôn.

***

Tôi chọn một bộ đồ đơn giản nhưng đẹp nhất trong tủ, ra công viên chỗ chị hay đi tập. Thấy chị đang chạy ở kia, tôi vội vàng giả bộ vô tình gặp

" Ơ chị Sữa, chị đi thể dục đây hả"

Chị Sữa thấy tôi liền ngạc nhiên: " Sao em ở đây thế"

" À, bạn em bảo ra công viên, quay cho cái sự kiện gì ý, mà không thấy nó đâu" tôi giả bộ

" Vậy chị đi chạy bộ tiếp ha"

" Dạ " tôi nhìn body chị, ôi trong ngon thế, à không trông đẹp thế, mê ơi là mê

15 phút sau tôi ra chỗ chị Sữa vừa mới nghỉ ngơi, cùng nói chuyện. Chị thấy tôi liền hỏi

" Không đi với bạn hả"

" Bạn em nó cho em leo cây rồi, chán quá ạ"

Tôi nhìn chị, chị ngại mà không dám nhìn thẳng tôi. Môi chị đẹp ơi là đẹp, tự dưng tôi liếm môi một cái và rồi một hình ảnh hiện lên.Tôi hôn chị Sữa, ôi gì vậy trời. Tôi hoảng loảng ngồi bật dậy há hốc mồm

" Sao thế" chị Sữa thấy lạ hỏi

Tôi quay sang nhìn chị, ngơ ngác

" Chị, qua em có làm gì chị không?" Chị Sữa nhìn tôi, nuốt nước bọt một cái, không trả lời

" Em nhớ ra rồi hả?" gì vậy, gì đây, chị Sữa có ý gì đây, không lẽ đấy là thật sao

" Chị không nói cho em biết, chị tránh em hả?"

" Chị, chị có việc, chị về trước đây"

Tôi vội vàng giữ chị lại, chị quay người nhìn tôi

" Đừng lo nhiều quá, hãy chỉ nghĩ về cảm xúc của chị thôi được không"

Chị im lặng, không bước tiếp nữa, hai chúng tôi cứ chôn chân ở đấy chẳng nói lời nào và rồi

" Em có muốn đi bộ một chút không?"

Tôi gật đầu trả lời

Chúng tôi đi dạo nhẹ nhàng cạnh nhau, vẫn chưa có ai mở lời trước cả

" Chị muốn nói gì không?"

" Chị cũng không biết nữa"

Chúng tôi lại đi tiếp, và tiếp tục lặng thinh

" Đối với ai chị cũng vậy sao, cũng quan tâm và tử tế như vậy?"

Chị vẫn không đáp

" Chị không thể nói thật cảm xúc ra được sao" vừa nói xong thì chị khựng lại, tôi cũng không đi tiếp nữa

" Em mong rằng chị có thể nói thật lòng mình, chị có thích em không, hãy nói cho em biết, nếu không thì em sẽ dừng lại, không làm phiền chị nữa, chị không phải lo đâu" Giọng tôi đã có chút nghẹn lại, cố kiềm cho không khóc. Tôi nhìn chị, mong chờ một câu trả lời

" Em muốn chị phải nói như thế nào đây, chị không biết phải làm sao cả, chúng ta đâu thể đâu. Làm sao hai người phụ nữ có thể đi lâu dài được chứ" chị xúc động nói

" Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Chúng ta không thể chỉ nghĩ về tình cảm thôi sao?"

" Gia đình chị sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, thật sự rất khó"

" Em không quan tâm có bao nhiêu lý do bên ngoài, em chỉ muốn câu trả lời của chị, chị có thích em không?"

Chị Sữa chần chừ một lúc rồi nói

" Chị đã cố không thích em rồi, nhưng tại sao lại không thể cơ chứ, tại sao vậy" chị khóc nức nở

Tôi ôm chị, chị tựa đầu vào vai tôi khóc, lần thứ 2 tôi thấy chị khóc

Mãi một lúc chị mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi

" Chị ổn hơn chưa?"

Chị gật đầu

" Tại sao em lại thích chị?" tôi hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi này

" Tại vì đấy là chị, em thích chị vì chị là chị, chỉ vậy thôi, thích một người đâu cần lý do đâu"

" Nhưng chị đâu có gì tốt cơ chứ, yêu chị em sẽ khổ thôi?"

" Yêu hay không yêu là quyết định của em, chứ không phải của chị, nếu em có khổ thì cũng là sự lựa chọn của em. Nhưng em biết chị sẽ không làm vậy đâu, chị tốt hơn những gì chị nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều quá, sự chia ly hay tương phùng hãy để cho ông trời quyết định đi, mình cứ làm hết sức mình, làm hết những điều mình muốn làm là được"

Chúng tôi lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, hai chúng tôi đi cạnh nhau về chỗ trọ chị Sữa

" Để chị đưa em về nhé"

Tôi lắc đầu đáp " Em gọi xe rồi, thôi em về nhé" tôi giơ điện thoại lên cho chị xem xe tôi mới đặt

Chị Sữa gật đầu, chào. Tôi đi được vài bước lúc ngoảnh lại vẫn thấy chị ở đấy. Tôi chạy nhanh quay lại, thơm một cái lên má chị, chị ngẩn tò te đơ cứng người nhìn tôi

" Chị về suy nghĩ xem có muốn làm bạn gái em không nha, đừng nghĩ nhiều quá, mưa tới đâu mát mặt tới đó, em chờ câu trả lời của chị ha. Thôi em về thật đây, bye bye" nói rồi tôi chạy nhanh ra ngoài, chị Sữa vẫn đứng đơ ở đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top