Chap 6: Em làm bạn gái anh nhé!

Một lúc sau thì trò chơi đầu tiên cũng đã chính thức bắt đầu. Mọi người cùng nhau tụ họp lại đông đủ để bắt đầu trò chơi. Một người từ trong lều bước ra nói to:
- Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên, hai người chơi sẽ đứng vào một tờ giấy và sẽ gấp tờ giấy ấy lại, người nào ngã thì đội đó sẽ bị loại, mỗi đội sẽ có 1 nam và 1 nữ và hai người sẽ cùng đồng hành với nhau cho đến phần chơi cuối cùng. Nếu ai chiến thắng thì sẽ không cần tham gia phần chơi thứ hai là chạy tiếp sức.
Mọi người bắt đầu chọn cặp để chơi chung với mình. Lúc đấy Nguyên chạy lại nói:
- Di ơi cậu tham gia với mình nha.
- Ok vậy chúng ta mau đi thôi_ Di cười nói
- Chúng ta cùng tham gia trò chơi này nha Mon_ Tỉ nắm tay Mon nói
- Được rồi, được rồi cậu mau buông tay mình ra đi_ Mon nói
- Này tại sao hai cậu ta không chọn tôi chứ_ Nó nói
- Cô có muốn lại đó chơi với tôi không hay muốn ở lại đây một mình hả_ Khải kéo tay nó nói
- Sao lần nào cũng phải đi chung với anh vậy chứ phiền thật đấy, thôi được rồi tôi đi đây mau bỏ tôi ra_ Nó nhăn mặt nói
- Cô im lặng chút đi, tôi bỏ tay cô ra thì cô lại biến mất nữa thì sao_ Khải nói
Cuối cùng thì trò chơi cũng đã bắt đầu. Nó với Khải đứng cùng trên tờ giấy và cố gắng bám nhau để khỏi phải ngã. Tờ giấy càng lúc càng nhỏ lại, mấy đội khác cũng đã từ từ bị loại dần và chỉ còn lại 6 đứa tụi nó.
- Này cậu mau leo lên lưng của mình đi_ Tỉ quay sang Mon nói
- Này chúng ta phải cố bám nhau thật chặt để khỏi phải ngã đấy_ Nguyên nhìn Di nói
- Còn cô mau đứng yên đi, để tôi bế cô lên_ Khải nói
- Gì chứ bế... bế tôi á_ Nó ấp úng nói
-Thôi mau đi_ Khải nói
Bỗng nhiên Khải nhấc bổng nó lên trong phút chốc. Còn Nguyên với Di đứng được một lúc thì cũng bị ngã. Bây giờ chỉ còn lại 4 người. Một lát sau nó ngẩn mặt lên nhìn Khải nói:
- À mà này sức khỏe của Mon không được tốt nếu chạy mệt quá thì sẽ ngất đấy, tôi nghĩ anh nên thả tôi xuống đi Mon không chơi được trò chơi tiếp theo đâu.
- Thôi được rồi, không ngờ cô cũng biết lo lắng cho người khác đấy_ Khải cười nói
Cuối cùng người chiến thắng là Tỉ với Mon. Bọn họ cùng nhau ngồi nghỉ để chuẩn bị cho phần chơi tiếp theo. Lúc sau Nabi đến ngồi cạnh Khải nói:
- Này em tìm anh từ nãy đến giờ đấy, định tham gia chung với anh nhưng không gặp, hay là em với anh chơi trò tiếp theo nha.
- Nhưng anh với Noona bắt cặp với nhau rồi bây giờ phải làm sao đây_ Khải nói
- Thôi anh đi chơi chung với Nabi đi tôi cũng không muốn chơi nữa đâu_ Nó nói rồi đứng dậy đi vào lều
- Chúng ta mau đi thôi_ Nabi nói
Nabi vội kéo tay Khải đi đến nơi tổ chức trò chơi. Còn nó thì vào lều với vẻ mặt không vui chút nào. Khoảng một lúc sau thì có một số máy lạ gọi cho nó, cùng lúc đó thì mọi người cũng đã về để nghỉ trưa. Nó bắt điện thoại lên thì chợt nghe có một giọng nói rất ấm áp và quen thuộc.
~ Alo xin chào cho tôi hỏi đây cô có phải là Hiểu Nhi không.
~ Vâng đúng rồi, nhưng cho tôi hỏi anh là ai vậy_ Nó nói
~ Này em thật sự không nhận ra giọng nói của anh hay sao, anh là Tuấn Phong đây.
~ Là...là anh thật sao, mà sao anh biết số của em vậy_ Nó ấp úng nói
~ Em không cần biết đâu mà anh đang ở Trung Quốc đây, anh nghe nói là em cũng đang ở đó đúng không_ Tuấn phong nói
~ Dạ phải mà bây giờ anh đang ở đâu vậy_ Nó nói
~ Khi nào em đi cắm trại về thì chúng ta sẽ gặp, thôi anh có việc rồi bye em nha _ Tuấn Phong nói
~ Dạ tạm biệt anh _ Nó nói
Nó vừa định bước ra để đi lấy bữa trưa thì Khải từ bên ngoài bước vào nói:
- Cô tham gia phần chơi tiếp theo với tôi được không.
- Anh tham gia chung với Nabi mà còn kêu tôi làm gì_ Nó hất mặt nói
- Nabi có việc nên đi về rồi, nếu cô chịu tham gia với tôi thì tôi sẽ đưa điện thoại lại _ Khải nhăn mặt nói
- Điện thoại tôi lấy lại rồi đây này_ Nó nói
- Sao cô lấy lại được chứ, thôi vậy đi nếu cô đi chung với tôi thì tôi sẽ làm theo 3 việc mà cô yêu cầu được chưa_ Khải nói
- Thôi được, anh mau tránh ra đi để tôi còn đi ăn nữa, người ta về rồi mới lại đây cầu xin tôi chơi chung với anh chứ gì_ Nó nói
- Đừng đứng đó nói lẩm bẩm nữa tôi chuẩn bị sẵn hết rồi chúng ta mau ra ngoài ăn đi_ Khải nắm tay nó kéo đi.
Nó và Khải cùng nhau đi đến chỗ mọi người để ăn trưa. Vừa bước lại gần thì thấy Nguyên và Tỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa nó.
- Này hai người thân nhau từ lúc nào thế, lại còn nắm tay nữa chứ_ Tỉ nói
- Hay là ca đang hẹn hò với Nhi Nhi đây hả_ Nguyên cười nói
- Không có đâu mọi người đừng hiểu lầm, tôi không bao giờ hẹn hò với cái tên này đâu_ Nó cố giải thích
Nói xong thì nó bước lại bàn và ngồi ăn không thèm ngẩn mặt lên nhìn. Ăn xong cả bọn cùng nhau ra suối để đi dạo. Khung cảnh ở đây rất đẹp, không khí trong lành còn có cả tiếng suối chảy nghe rất êm tai.
- Này tụi em mau xuống đây chơi đi nước mát lắm_ Nguyên nói
- Tụi em không biết bơi thôi mấy anh xuống chơi đi tụi em ở trên đây được rồi_ Di nói
- Vậy tụi em ra kia dạo chút nha_ Mon nói
- Di ơi xuống đi nước cạn lắm không sao đâu_ Nguyên chạy đến kéo tay Di xuống suối
Vừa bước xuống thì Nguyên bị trượt chân ngã kéo cả Di theo. Lúc này Di đã nằm gọn trong người Nguyên không đi đâu được vì Nguyên ôm Di rất chặt.
- Này buông em ra, đã nói là em không biết bơi rồi mà phải cẩn thận chút chứ_ Di thét
- Được rồi anh xin lỗi để anh bế em lên bờ_ Nguyên nói
Sau khi lên Nguyên lấy khăn lau tóc cho Di và làm đủ mọi trò để cho Di hết giận. Một lúc sau thì Di cũng đã chịu nở nụ cười. Nguyên chạy lại nắm tay Di nói:
- Em cười rồi, hết giận anh rồi có đúng không.
- Buông ra mau_ Di nói
- Anh không buông tới khi nào em hết giận anh thì anh sẽ thả ra_ Nguyên nói
- Nè em đánh anh bây giờ đấy buông ra mau_ Di thét
- Di à cho anh xin lỗi nha, anh không bảo vệ được em nếu em tha lỗi cho anh và cho anh cơ hội thì anh sẽ không bao giờ để em bị thương nữa đâu, anh hứa đấy_ Nguyên nói
- Thôi được rồi em tha lỗi cho anh buông em ra đi_ Di nói
Vừa nói xong thì Nguyên tiến lại gần ôm lấy Di vào lòng nói:
- Vậy thì em làm bạn gái anh nha, như thế thì anh mới dễ dàng chăm sóc em và không đễ em bị thương nữa chứ, anh sẽ luôn bên cạnh em mỗi lúc em cần.
- Nhưng... nhưng mà_ Di ấp úng nói
- Không nhưng gì hết, hãy để anh chăm sóc em nha_ Nguyên cười nói
- Dạ_ Di cười và ôm chặt Nguyên
Một lúc sau cả 4 người đến thì thấy Nguyên đang nắm tay Di. Tỉ chạy lại nói:
- Này chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Em và Di sẽ chính thức hẹn hò với nhau_ Nguyên cười nói
- Vậy thì tốt quá, chúc mừng Di nha hết FA rồi há_ Nó cười nói
- Hai người mau đi thay đồ đi nếu không sẽ bệnh đấy_ Khải nói
Tất cả cùng nhau về lều và nghĩ ngơi. Lúc này nó chạy đến lều của Mon và có cả Di ở đấy.
~ Này lúc nãy anh Phong gọi cho mình, anh ấy là người bạn thân từ nhỏ mà mình từng kể với hai cậu đấy_ Nó nói
~ Có phải anh ta là cin trai của chủ tịch gì đó không mà anh ấy nói gì với cậu_ Mon nói
~ Anh ấy nói là đang ở Trung Quốc nào tụi mình đi cắm trại về sẽ gặp_ Nó nói
~ Vậy thì tối rồi mà sao vẻ mặt của cậu có vẻ lo lắng vậy_ Di nói
~ Mình lo là lúc gặp cậu ấy không biết phải nói gì với lại lâu quá không gặp nhau mình cũng không biết cậu ấy thế nào nữa_ Nó nói
~ Thôi đừng nghĩ nhiều nữa mau nằm nghỉ tí đi chiều còn phải tham gia trò chơi nữa_ Mon nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top