Chap 3: Nụ hôn đầu
Khi chuẩn bị vào quay thì cả nó và hắn nhìn nhau với vẻ mặt hầm hầm đáng sợ.
- Này tôi cấm anh hôn tôi đấy, tôi không muốn loại người như anh cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi đâu_ Nó ngẩn mặt nói.
- Tôi cũng không có muốn đâu cô đừng lo, mà cô được hôn tôi là vinh hạnh lắm rồi đấy tôi cũng không muốn nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho cô đâu_ Khải nói thì thầm vào tai nó.
- Này này hai đứa đừng cãi nhau nữa anh sẽ sửa lại kịch bản. Như thế này đi Khải vô tình đụng trúng Nyna và cả hai bị ngã, lúc đấy Khải sẽ hôn nhẹ lên trán của Nyna, rồi vào quay nhanh nào_ Đạo diễn nói
Cả hai bắt đầu vào vai diễn và không khí bây giờ cũng bớt căng thẳng hơn lúc nảy. Khi Khải bước lại gần và đụng trúng nó thì cả hai cùng ngã lăn ra đất, nhưng lúc này cảnh quay do đạo diễn sửa lại không được thực hiện mà cả hai đã vô tình làm sai kịch bản. Lúc này đúng ra là Khải phải hôn lên trán của nó nhưng không phải vậy, cảnh tượng bây giờ là môi chạm môi và cả hai đã trừng mắt nhìn nhau vài giây sau đó đứng dậy với khuôn mặt ửng đỏ.
- Cắt. Cả hai đứa diễn tốt lắm ngoài sự mong đợi của anh luôn, biết vậy anh khỏi phải sửa kịch bản rồi, thôi cả hai vào nghĩ ngơi đi cũng trưa rồi, ăn trưa xong thì sẽ đến cảnh của Tỉ với Nguyên nhé._ Đạo diễn đứng dậy nói
Nghe xong nó đi một mạch ra ngoài và kéo tay hai con bạn theo không thèm nhìn mặt Khải. Khải lúc này vẫn cứ đứng đó trơ ra như không biết chuyện gì đã xảy ra. Nguyên bước lại nói:
- Này ca mau đi ăn trưa thôi tụi em đói lắm rồi
- Sao anh cứ đứng trơ ra thế hay là vẫn chưa quên được nụ hôn đầu ngọt ngào với cô bé đó hả ?_ Tỉ cười nói
- Ờ... ờ... đâu có mau đi thôi_ Khải đỏ mặt nói
Đến nơi thì gặp nó và hai đứa bạn đang ngồi ăn Khải vội tránh mặt nhung lại bị Nguyên với Tỉ kéo lại. Nguyên nói:
- Này ca đi đâu vậy chúng ta mau đến đó ngồi đi sẵn tiện trò chuyện với mấy cô ấy một lát dù gì thì chúng ta cũng quay chung với nhau dài dài mà, phải tìm hiểu nhau một chút chứ.
- Hay là anh sợ gặp mặt cô ấy rồi nhớ lại nụ hôn lúc nãy hả_ Tỉ thì thầm nói
- Đi thì đi làm gì mà phải sợ cô ta chứ_ Khải hất mặt nói
Cả 3 người cùng bước lại Nguyên thì ngồi cạnh Di, Tỉ thì ngồi cạnh Mon và chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất là cạnh nó. Nó ngẩn mặt lên thấy Khải liền đứng dậy nói:
- Này lúc nãy anh bị sao vậy hả sao không làm theo kịch bản, hay là ngay từ đầu anh đã có ý định muốn hôn tôi rồi hả_ nó quát
- Thôi đi cô đừng có ở đó mà suy diễn nữa, tôi cũng không muốn hôn cô chút nào đâu_ Khải nói
- Thôi thôi hai người mau ngồi xuống ăn đi đừng cãi nhau nữa mọi người đang nhìn kìa_ Mon nói nhỏ
Trong lúc ăn bầu không khí vẫn cứ yên lặng không ai nói một lời. Ăn xong mọi người cùng bước ra để tranh thủ nghĩ ngơi rồi quay tiếp. Khi quay xong thì trời cũng đã tối, mọi người thì đã về hết chỉ còn tụi nó và 3 anh chàng kia. Sắp xếp xong thì tụi nó cùng ra xe, đột nhiên Di kéo tay nó lại nói:
- Này đường ở đây có vẻ vắng lắm đấy với lại bầu trời còn rất tối nữa, xung quanh lại không có một căn nhà nào hết mình sợ lắm_ Di nhăn mặt nói
- Cũng hơi sợ thiệt nhưng mà tụi mình có 3 đứa chắc không sao đâu_ nó nói
Trong lúc đó cả 3 anh chàng tình cờ đi ngang qua và nghe thấy câu chuyện của tụi nó nên Nguyên bước lại gần nói:
- Hay là mấy cô lên xe đi để bọn tôi đưa về
- Không cần đâu chúng tôi tự lái xe về được_nó nói
- Đoạn đường này rất vắng với lại mấy cô là con gái mà đi lái xe một mình thì nguy hiểm lắm đấy_ Tỉ nói
~ Nhi ơi mau đi lên xe đi_ Mon nói
~ Hai người muốn đi đâu thì đi đi để tôi tự đi về_ nó hất mặt nói
- Vậy hai cô mau lên xe của chúng tôi đi, à nhưng mà xe chỉ có 4 chỗ nếu vậy thì dư mất một người rồi hay là Khải ca đi chung với Noona đi nhé, bây giờ chắc mọi người cũng đói rồi hay mình đi ăn luôn nha_ Nguyên cười nói
- Nhưng mà tôi không muốn_ nó nói
- Này cô có muốn về không thì bảo hay cô muốn ở lại đây một mình hả_ Khải nói to
- Này sao anh lại lên xe tôi chứ mà... mà chìa khóa xe của tôi sao anh lại có nó vậy_ Nó hét
- Sao đây không về à vậy tôi đi trước đây_ Khải nói
- Này khoan đã tôi lên ngay đây_ Nó nhăn mặt nói
Không khí buổi tối càng ngày càng lạnh hơn. Nó ngồi trên xe không nói gì, được một lúc thì lăn ngủ. Vì lúc nảy áo khoác của nó Mon đã đem đi nên bây giờ nó rất lạnh nhưng vẫn cố gắng ngủ không nói gì. Được một lúc thì Khải quay sang nói:
- Này cô bị sao vậy, lạnh lắm à?
- Lúc nãy tôi không mặc áo khoác nên bây giờ tôi thấy rất lạnh_ giọng nó run run nói
- Vậy cô lấy tạm áo khoác của tôi đỡ đi nếu không cô sẽ bệnh đấy_Khải đưa chiếc áo ra nói
- Cảm ơn anh, nhưng mà anh không lạnh sao_ nó nói
- Tôi không sao tại tôi sống ở đây quen rồi nên không thấy lạnh_ Khải cười nói
Nói xong thì nó quay mặt đi, vội mặt chiếc áo khoác vào và tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top