Trang 4: Người đó
Người đó tên là Lâm Gia Thụy, là con thứ hai trong gia đình có ba anh em trai.
Người đó thuộc chòm sao Bảo Bình. Ấn tượng đầu tiên của người đó cho mọi người xung quanh chính là lạnh nhạt và xa cách.
Người đó có thói quen ngủ trưa mười lăm phút, đi ngủ trước mười giờ tối và thức dậy trước sáu giờ.
Người đó thích ngày mưa hơn ngày nắng, và thích yên tĩnh hơn náo nhiệt.
Người đó thích một mình đọc sách trong phòng hơn là tham gia các hoạt động ngoài trời.
Người đó thích ngồi ở vị trí đối diện với cửa sổ phòng, nơi đầy đủ ánh sáng, thuận lợi cho chứng "nghiện" đọc sách của người đó.
Người đó thích màu trắng, đen và xám. Đó là ba màu duy nhất trong phòng ngủ, phòng tắm, trong tủ quần áo, trong tủ giày, và bất cứ món quà nào mà người đó tặng tôi.
Người đó chỉ thích những món ăn thanh đạm, và thức uống giải khát ưa thích của người đó là nước ấm.
Người đó thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, đang tự học tiếng Tây Ban Nha và dự định sẽ học tiếng Trung và Nhật tiếp sau đó. -_-
Người đó thích xem tinh tượng, và có thể ngồi cả đêm chỉ để chờ chứng kiến nguyệt thực, mưa sao băng, hay những thứ "trên trời" đại loại thế.
Người đó thích trồng hoa, nuôi động vật nhỏ, nấu ăn và đọc sách.
Người đó thích nghịch mái tóc dài của tôi như nghịch lông động vật, tôi ẩn ẩn có cảm giác người đó đang "nhìn" tôi như "nhìn" thú cưng. Nhưng phải thừa nhận, tôi không thấy phản cảm khi người đó gội đầu và chải tóc cho tôi tí nào. :)
Người đó thích chụp ảnh hơn là được chụp, hình ảnh có mặt người đó ít đến đáng thương, phần nhiều là do chụp lén mà có.
Người đó khuyết thiếu cảm xúc đến mức kì cục. Một câu chuyện khiến cả bọn cười lăn, cười bò nhưng người đó lại chỉ hơi hơi nhếch khóe môi, một cảnh phim cảm động đến mức cả bọn ai cũng rưng rưng nhưng chỉ khiến người đó giật giật khóe mắt. Cả đám gọi người đó là mặt than, mặt vô biểu tình, mặt quan tài, mặt mốc, nhưng không ai phủ nhận, người đó còn là mặt xinh trai.
Người đó có thói quen gõ nhẹ vào một quyển sách khi đã đọc xong, nhưng lại gõ thật mạnh vào trán tôi mỗi khi tôi "mơ màng", không tập trung.
Người đó có một bàn tay thon dài, trắng muốt. Mỗi lần nhìn những ngón tay tinh tế đó lật lật từng trang sách một cách dịu dàng thì tôi lại có xúc động muốn vồ lấy gặm gặm. :)
Người đó chỉ "nhiều chuyện" trong mảng giảng bài, còn lại thì ít nói đến mức keo kiệt, thường chỉ dùng ánh mắt và hành động để "nói chuyện" với tôi. Ví như, khi muốn tôi lại gần sẽ nhìn tôi chằm chằm độ ba giây rồi chớp mắt một cái, khi muốn tôi ở lại sẽ kéo lấy tay tôi rồi lại nhìn tôi thêm ba giây nữa, hay khi muốn đuổi tôi đi thì sẽ nhìn tiếp ba giây rồi hất mặt ra cửa. Thế đấy, tôi cứ như là tay chân của người đó vậy!
Tôi cố ý đặt một quyển tiểu thuyết ngôn tình lên trên quyển sách mà người đó yêu thích nhất. Mấy ngày sau, khi nhìn lại, bên trong quyển tiểu thuyết của tôi bỗng xuất hiện hàng đống chữ ghi chú nhỏ. Người đó rảnh rỗi đến mức lấy quyển tiểu thuyết của tôi ra "phê bình văn học".
Tôi bị ngã từ trên cành cây xoài cao ba mét xuống, cái mông ê ẩm, tay chân trầy trụa, cổ tay bị trặc, người đó mặt hầm hầm, nhưng vẫn thoa thuốc và nắn xương lại cho tôi. Một thời gian sau "hứng" leo cây trở lại, cùng đám bạn đi ra vườn, tôi lại ngây ngẩn nhận ra, tất cả các cây ăn trái đều chẳng còn cái cành nào để bám vào mà leo lên nữa cả, chúng đã bị chặt mất từ đời rồi.
Tôi bị phỏng nước sôi, nguyên bàn tay phải đỏ bừng, người đó không nói gì, chỉ nhíu nhíu mày thoa thuốc cho tôi. Qua ngày hôm sau, tôi phát hiện ra, ở phòng bếp, trên chiếc bình thủy tinh đựng nước có dán thêm tờ giấy "nước nóng".
Tôi bất cẩn làm mình bị dính bẫy chuột, ngón tay cái bị lủng một lỗ, máu chảy đầm đìa, chưa kịp phản ứng thì người đó đột nhiên từ đâu lao ra, chộp lấy cái bẫy, gỡ miếng sắt hình tam giác từ trong tay tôi ra, rồi kéo tôi đi tẩy trùng, băng bó. Nhìn ánh mắt ẩn ẩn tức giận của người đó mà tôi chỉ biết ngậm miệng thuận theo, cũng tại cái tính tay chân táy máy làm hại. May là từ đó về sau ở trong nhà người đó, tôi không còn nhìn thấy cái bẫy chuột nào nữa.
Người đó được tỏ tình, tôi và nhỏ Lan biết rất rõ, vì chúng tôi nấp trong bụi cây gần đó nghe lén. Con bé thích người đó trông cũng xinh xắn, nhưng tôi không thích kiểu cách của nó chút nào, nghe giả tạo sao đâu, nhỏ Lan cũng đồng ý với đánh giá của tôi, vì vậy hai chúng tôi cùng không mong người đó sẽ đáp lại.
Con bé đó: Thật ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, mình đã thích bạn rồi! Mình biết bạn vẫn chưa có bạn gái, và hiện giờ cũng chưa có thích ai.
Người đó: Tôi đã có bạn gái rồi.
Con bé đó: Không thể nào? Bạn đang gạt mình có phải không? Nếu định dùng cách này để từ chối mình thì bạn đang không tôn trọng mình đó! Mình biết bạn có rất nhiều bạn là phái nữ, nhưng đó không phải là "bạn gái"!
Người đó: Tôi nói thật, tôi đã có bạn gái rồi.
Con bé đó: Ai? Người đó là ai?
Người đó: Đáp án bạn cần ở sau bụi cây.
Tôi và nhỏ Lan hai mặt nhìn nhau, bị lộ hồi nào vậy?
Con bé đó đánh giá hai chúng tôi rồi quay sang hỏi người đó: Bạn gái của bạn là ai hả?
Người đó nhìn tôi, thấy thế con bé đó cũng nhìn tôi, và tất nhiên cả nhỏ Lan không nghĩa khí cũng nhìn tôi nốt.
Tôi: À...thằng ấy không ở đây!
Người đó: ...
Con bé đó: ...
Nhỏ Lan: ...
Sau vụ tỏ tình, nhỏ Lan và đám bạn được một trận cười no nê, còn tôi được một đống bài tập chất cao như núi do người đó giao cho, và đặc biệt trở thành đối tượng bị chán ghét và làm khó dễ của con bé kia. Biết trước đã không nghe nhỏ Lan xúi bẩy đi rình rồi!
Người đó lại tặng tôi một quyển sách làm quà. Tôi đặt nó vào cái kệ nhỏ đựng tiểu thuyết ngôn tình của mình cạnh kệ sách lớn của người đó và vô tình phát hiện ra quyển này dày gấp đôi quyển lần trước, gấp ba quyển trước nữa, gấp bốn quyển trước trước nữa, và gấp năm quyển đầu tiên người đó tặng tôi. Tôi ẩn ẩn cảm giác người đó đang có ý tứ gì đó, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra là gì. Nhưng tôi không nghĩ lại muốn nhận sách nữa đâu, tại sao người đó lại không tặng tôi tiểu thuyết hay truyện trò gì đó chứ!
Tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong một năm của mình mua tặng người đó một con gấu bông màu xám to đùng, và khuyến mãi thêm một con gấu nhỏ màu trắng ngà nữa. Không còn cách nào, ai bảo những quyển sách mà người đó tặng tôi toàn có giá sáu con số làm chi! Ấy vậy mà người đó lại đặt quà của tôi cạnh bậu cửa sổ, để chúng ngày ngày bị nắng chiếu vào, người đó muốn "tiệt trùng" trước khi sử dụng chắc!
Người đó bị sốt, nằm lì trên giường mấy ngày, tôi và đám bạn đến thăm, "hoạt động tự do" ở nhà người đó từ sáng tới chiều, người đó thức dậy ba lần, tỉnh tỉnh mê mê cấp cho chúng tôi ba bữa cơm, tỉnh tỉnh mê mê làm giúp tôi một đống bài tập tồn kho, và tỉnh tỉnh mê mê để cho chúng tôi chụp hình. Thế mới biết, mấy người đầu óc không tỉnh táo "dễ bảo" cỡ nào! Tiếc là, qua ngày hôm sau, người đó "bỗng" hết bệnh.
Ông nội nuôi của tôi qua đời, mặc dù chẳng có máu mủ ruột rà gì nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động. Người đó chẳng nói một lời, chỉ ôm lấy tôi, tỏ ý an ủi. Chợt nhớ đến hình như lần nào buồn bã, khóc lóc, người đó cũng cấp cho tôi đãi ngộ "đặc biệt" này! Tính ra, có một thằng bạn trai thế này không tệ!
Tôi bị con bé tỏ tình người đó hôm trước kéo vào một góc mắng mỏ, chì chiếc, con nhỏ khó ưa đến mức kêu một nhỏ khác nữa đứng bên cạnh nó trợ uy, và kiềm tôi lại để tôi miễn phản kháng; khi người đó ngó thấy thì lại giả bộ làm người bị hại, ủy khuất, đáng thương. Thật sự thì, tôi không nghĩ hai nhỏ này lại ngớ ngẫn đến vậy, hay chúng coi phim truyền hình thần tượng riết nên lậm luôn rồi! Cái vụ "diễn trò" tệ hại này mà cũng làm cho được, thiệt coi mọi người xung quanh mù hết rồi sao?
Tôi mất một tháng trời để đan ra một cái khăn choàng, hí ha hí hửng tặng cho người đó. Ấy vậy mà người đó chẳng chút cảm động, quẳng thành quả của tôi lên giường rồi tiếp tục úp mặt vào quyển sách, thật khiến tôi tức muốn ngất, nhưng còn may là người đó không vứt luôn cái khăn ấy vào sọt rác, nó vẫn may mắn còn nằm ở cạnh chiếc gối đầu trên giường người đó từ đó về sau.
Tôi nổi hứng nấu nướng, nhưng vì tám chuyện điện thoại với nhỏ bạn đến quên trời đất, nên món ăn sở trường của mình khét lẹt. Người đó không nói hai lời đẩy tôi ra khỏi phòng bếp đang nổi khói, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường tôi gây ra, rồi trút luôn nồi đồ ăn của tôi vào sọt rác. Cứ tưởng sẽ bị cấm nấu, ai dè người đó bắt tôi nấu lại món ăn đó từ đầu, còn giở trò ngồi cạnh quan sát quá trình nữa chứ!
Đám bạn đánh giá người đó như bạch mã hoàng tử trầm mặt dưới ánh trăng, nhưng khi có mặt tôi ở đó thì lại trở thành bức tranh hài hòa giữa công tử nhà giàu và tiểu muội nhà quê. Không nghĩ tôi lại có thể hạ giá người đó! Haha!
Đám bạn cũng đánh giá người đó như một "người yêu" chán phèo, bởi lẽ sẽ không bao giờ có việc người đó chủ động dẫn bạn gái ra ngoài chơi, hay nói lời tình tứ yêu đương. Người đó sẽ vẫn giống như trước đây, để mặc bạn gái "hoạt động tự do" trong nhà người đó, còn mình thì...đọc sách.
Con bé tỏ tình với người đó lại đem tôi ra mắng, có lẽ nhìn tôi "hiền" lắm nên nó mới cứ lên mặt như vậy! Tôi quyết định phản công, tuôn ra một tràng chăm chít nó, móc họng nó, nói mấy câu có kim đến mức mặt nó tái nhợt, chỉ biết a a không thể thốt nổi nên lời. Người đó lại "tình cờ" đi ngang qua, và "vô tình" nghe trọn mấy câu chưởi lộn "có văn hóa", tuyệt không có từ ngữ tục tĩu nào của tôi. Con bé được thể khóc rống lên, níu lấy người đó đòi lại "công bằng", nhưng người đó chỉ đẩy nó ra, ném cho tôi cái nhìn tán thưởng khiến tôi ngây ra, rồi lủi đi chỗ khác. Cuối cùng, tôi vẫn là đối tượng bị chán ghét và làm khó dễ của con bé kia, còn số lượng bài tập mà người đó giao cho tôi vẫn nhiều y như cũ.
Tôi lấy cảm hứng từ thực tế để sáng tác thơ, truyện và bài hát. Nữ chính thì tất nhiên là tôi hoặc là hình mẫu mà tôi hướng đến rồi, nhưng đám bạn lại phi thường nhất trí mà cho rằng tất cả nam chính của tôi đều có bóng dáng của người đó. Tôi bĩu môi, tỏ ra không cho là đúng, nhưng lúc ở một mình, len lén xem lại một lượt các tác phẩm của mình, tôi bi ai nhận ra, hình như, mấy đứa nói đúng thật!
Người đó đang say sưa giảng bài cho tôi, đột nhiên, tôi buột miệng hỏi người đó có thích tôi không, chẳng ngờ người đó lại ngay lập tức nói thích. Tôi ngây ra mấy giây, còn người đó cũng một dạng ngơ ngác dòm lại. Đến khi người đó kịp phản ứng mà ho khan hai tiếng, lấy quyển sách che đi khuôn mặt "đột nhiên" đỏ bừng của mình thì tôi cũng kịp không tim, không phổi mà phá ra cười. Kết quả, đống bài tập mà người đó giao nhiều ra gấp ba lần.
Người đó và tôi đều có điểm chung là thích tận hưởng sự yên tĩnh. Như một thói quen đã được dưỡng ra tự lúc nào, người đó sẽ ngồi đối diện với bậu cửa sổ, thả hồn đọc sách; còn tôi sẽ lăn qua lộn lại trên chiếc giường cạnh đó để đọc tiểu thuyết ngôn tình. Những khi mỏi mắt tôi sẽ dứt ra khỏi trang truyện mà ngẩng mặt lên nhìn người đó, cười toe một cái, trùng hợp, người đó cũng rời mắt khỏi quyển sách mà liếc mắt nhìn tôi, khẽ cong khóe môi. Tôi thích cảm giác dễ chịu như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top