Trang 3: Thiên Kỳ
Thiên Kỳ sẽ đi du học Singapore, tôi không biết tại sao anh lại có quyết định đột ngột như thế, mà anh cũng chẳng cho đám bạn chúng tôi biết nguyên do. Nhớ một lần ngồi cạnh nhau, tôi đã từng nghe anh kể về kế hoạch này nhưng không nghĩ lại đến sớm như vậy, anh vẫn đang còn học lớp mười. Mà thôi, dù sao đây cũng là một chuyện đáng mừng, tôi cảm thấy đôi chút hâm mộ, nhưng cũng có phần mất mát vì sẽ thiếu đi sự có mặt của một người bạn đặc biệt trong thời gian dài.
Thiên Kỳ đề nghị chia tay. Ừ thì chia tay, tôi thoải mái đồng ý. Hai chúng tôi bình tĩnh nhìn nhau một lúc lâu rồi đột ngột anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Một cảm giác khó hiểu dâng lên làm mũi tôi cay cay, tôi biết đó là dấu hiệu sắp khóc, nhưng tôi cố nín nhịn. Tôi thật sự không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt không-muốn-anh-đi này của mình. Con người đúng là kì lạ, bình thường luôn miệng nói không cần, không yêu, không thương, không đau, nhưng đến khi biết được sẽ có lúc phải chia xa, mối quan hệ hai người sẽ đi đến hồi kết thì sẽ cần, sẽ yêu, sẽ thương, sẽ đau và hàng trăm "cái sẽ" khác sẽ không ngừng nhảy ra bắt ta phải làm gì đó để...giữ lại.
Thiên Kỳ bảo tôi không cần đi tiễn anh, chúng bạn cũng nhất trí chuyện này. Buồn cười thật! Chẳng lẽ họ nghĩ đến phút cuối tôi bỗng dưng "tình cảm dâng trào" xông ra, một khóc, hai van xin, ba uy hiếp để anh ở lại hay sao! Họ...có phải đã đánh giá tôi cao quá rồi không? Tôi vốn không thuộc phái hành động nên...chắc chỉ thực hiện được bước một thôi! Mà nghĩ lại đề nghị này cũng không tồi, ít ra ấn tượng cuối cùng của tôi trong lòng anh cũng không phải hình ảnh buồn bã nước mắt ngắn, nước mắt dài mà là mỉm cười chúc anh đi bình an, dù nụ cười đó có tới chín phần gượng gạo.
Thiên Kỳ là người bạn trai đầu tiên mà tôi quen. Anh điển trai, thông minh, sôi nổi lại tốt tính. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã bị hình tượng như ánh nắng mặt trời rực rỡ của anh thu hút, để rồi chui ra khỏi cái vỏ bọc tối tăm, cũ kĩ của mình hòa nhập với mọi người. Đúng thế, chính nhờ anh mà tôi đã làm quen với đám bạn thân gồm tám đứa tính tình quái đản hiện giờ. Thật sự, dường như, tôi chưa từng nói một lời cám ơn nghiêm túc với anh thì phải! Lúc này, chắc anh đã đến sân bay rồi, thôi thì gửi cho anh một tin nhắn vậy, và thế là ba chữ cuối cùng để tiễn anh đi của tôi là: cám ơn anh!
Thiên Kỳ có một căn hầm ngầm bên dưới phòng riêng, nơi anh cùng với ba người bạn trong nhóm chơi nhạc. Tôi thật sự thích bầu không khí an tĩnh và thoải mái ở nơi này, vì vậy lúc nào tới nhà anh tôi cũng chui vào đây trước tiên cả, nhưng có lẽ vì không còn anh nữa nên hôm nay căn hầm này bỗng trở nên thiếu sinh khí một cách lạ thường. Chỉ mới ngồi trong phòng có nửa tiếng mà lại cứ như nửa ngày. Tôi bỗng dưng nhận ra, không còn anh, không còn tiếng cười của anh, không còn hình bóng của anh, không còn giọng hát của anh, cuộc sống của tôi thật vô vị biết bao! Có lẽ, tôi chợt nghĩ, anh đi rồi, tôi sẽ quay về với lối sống một-mình-một-thế-giới như trước đây mất thôi! Bất giác, sóng mũi cay cay. Ừm, tôi thừa nhận, tôi nhớ anh, tôi hối hận rồi, tôi nên đòi sống đòi chết bắt anh lại mới phải. Chia ly...thật tệ!
Thiên Kỳ có một cậu em trai phi thường tốt, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra. Có lẽ hắn sợ tôi sẽ nghĩ ra điều gì bậy bạ và làm chuyện gì đó ngu xuẩn trong nhà của hắn, nên trên đường đưa tiễn anh trai đã vội vã trở về xem tôi chết hay chưa. Hừm, thằng ngốc! Nhưng nhìn ánh mắt quan tâm hiếm hoi trên bộ mặt khuyết thiếu cảm xúc kia của hắn và cái kiểu cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi thế này thật sự khiến tôi có chút cảm động. Xem ra, trước giờ tôi đã hiểu lầm hắn, kiểu người như hắn đây chính là loại ngoài lạnh trong nóng, hắn cũng biết quan tâm đến người "chị dâu hụt" này quá ấy chứ! Nghĩ đến đây, bất giác muốn cười, nhưng ngại đang trong bầu không khí buồn bã nên đành nín nhịn. Có lẽ vẻ mặt tôi "đau khổ" quá nên có mấy lần hắn định mở miệng an ủi, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Tội nghiệp!
Thiên Kỳ gọi điện thoại, chắc là anh đã nhìn thấy tin nhắn của tôi. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm dễ nghe như cũ, nhưng tôi lại chẳng còn cảm thấy sự hứng khởi trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi nữa, chỉ còn lại sự trầm mặc, chẳng nói nên lời. Khi nghe tiếng dì Thiện nhắc nhở thời gian ở đầu bên kia, tôi nghe anh trúc trắc nói với tôi lời xin lỗi. Không hiểu sao, lúc này tôi lại có xúc động muốn khóc, và thế là tôi đã khóc thật, cứ cầm lấy điện thoại vừa khóc vừa lắng nghe, nhưng nội dung anh nói những gì, tôi chẳng còn quan tâm nữa. Lâm Thiên Kỳ! Không ngờ chỉ hai chữ xin lỗi của anh lại làm cho tôi thương tâm như vậy! Anh...đồ khốn! Biết tôi khóc nên giở trò cúp máy.
Thiên Kỳ có một cậu em trai phi thường tốt, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra. Hắn thấy tôi khóc nên đã ôm lấy tôi, vỗ về, dù động tác cứng ngắc nhưng không khiến tôi thấy khó chịu. Thế là tôi cũng đưa tay ôm lấy eo hắn, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục khóc. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận, tôi thích cảm giác này. Chợt nhớ thật lâu trước kia, Thiên Kỳ đã bảo rằng nếu sau này không có anh bên cạnh, người có thể mang đến ấm áp cho tôi sẽ là em trai của anh. Có lẽ là theo ý này đi, em trai anh sẽ là người an ủi và chăm sóc tôi thay anh. Nhưng mà, ánh mắt "dịu dàng như nước" kia có phải hơi bất bình thường hay không? Không kìm nén được trái tim đang thình thịch liên hồi, tôi rúc đầu vào ngực hắn, nhưng quái lạ, nhịp tim của hắn ấy vậy mà còn nhanh hơn cả của tôi. Chẳng lẽ.... Ôi không, không lẽ hắn bị bệnh tim? Có thể lắm, lười vận động là thế mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top