Trang 2: Em trai của Thiên Kỳ


Thiên Kỳ có một người em trai, người đó nhỏ hơn anh một tuổi, điều đó có nghĩa là tôi và hắn bằng tuổi nhau. Hắn ta sinh ra vào ngày lễ tình nhân, nghe nói lúc đau đẻ hắn, dì Thiện cứ ngỡ là bị đau bụng do ăn quá nhiều chocolate và bánh ngọt. Còn bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh chờ "giải quyết"! Ha ha!

Em trai Thiên Kỳ điển trai, trầm tính và gần như không quan tâm đến điều gì ngoài đọc sách. Nhớ lần đầu đến nhà, người đó chỉ liếc nhìn tôi một cái nhẹ hẫng rồi lại cúi mặt vào cuốn sách trên tay. Tôi nghĩ người đó không biết tôi và anh trai hắn đang là "người yêu". Ờ mà, nói "người yêu" sao mà mắc cười quá. Mới mười bốn, mười lăm tuổi đầu mà yêu đương quái gì? Chỉ là thấy có cảm tình đặc biệt rồi đối xử thân thiết hơn bạn bè bình thường thế thôi!

Em trai Thiên Kỳ có tài nấu ăn, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu thì dù chỉ có tờ hướng dẫn cách nấu thì hắn cũng có thể tạo ra một món ăn với hương vị và màu sắc y như yêu cầu. Có lẽ tương lai hắn muốn làm đầu bếp cho nhà hàng gia đình, tốt lắm, mai mốt đã có chỗ ăn miễn phí, hehe, mấy đứa bạn trong nhóm đều thường nói đùa như vậy!

Em trai và Thiên Kỳ đứng cạnh nhau. Thiên Kỳ như ánh mặt trời rực rỡ còn hắn lại như ánh trăng đêm tĩnh lặng. Ấy vậy mà lại không ai nổi bật hơn ai, mỗi người một vẻ. Tôi đột nhiên liên tưởng đến mấy bộ phim truyền hình hiện nay, mẫu người như Thiên Kỳ chắc chắn là nam chính số một rồi, còn người đó thì là...nam phụ số hai rồi. Nhưng mà biết đâu, mấy năm nữa, loại hình của hắn ta sẽ được thăng cấp thành nam chính! Hehe!

Em trai Thiên Kỳ làm gia sư cho tôi, hắn ta không nhiệt tình như anh trai, tôi nghĩ hắn không thích làm việc này, trời ạ, tôi có cảm tưởng hắn đang dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn tôi. Nhưng, không thể phủ nhận, hắn ta...giỏi. Không quá ngạc nhiên khi tôi phát hiện, một nửa số sách trong thư phòng chính là của hắn ta.

Em trai Thiên Kỳ khá lạnh nhạt, tôi chưa từng thấy hắn nhăn mặt nhíu mày hay tỏ vẻ khó chịu với ai, tôi nghĩ cái bản mặt khuyết thiếu cảm xúc của hắn chính là "bản mặt than" trong truyện ngôn tình mà tôi đang say mê. Tôi nghĩ chỉ khi đối mặt với trang sách thì hắn mới có chút biểu cảm như đăm chiêu, suy tư, ngộ ra hay...thỏa mãn.

Em trai Thiên Kỳ ấy thế mà mỉm cười, trời ạ, hắn ta vậy mà lại cười với tôi, làm tôi bất giác cũng nhe răng cười đáp trả và vui vẻ tận mấy ngày liền. Nhưng có vẻ như Thiên Kỳ không quan tâm đến nụ cười hiếm hoi của em trai và niềm vui nho nhỏ của tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ rồi khịt mũi, hành động mỗi khi có điều bất mãn.

Em trai Thiên Kỳ thường gõ cạnh thước xuống bàn mỗi khi tôi không tập trung, một lần hắn gõ mạnh tới mức cây thước nhựa gãy làm hai, mảnh vỡ bắn vào trán tôi đau điếng, may là chỉ bị đỏ lên, không bị "hủy dung". Ấy thế mà hắn lại điềm nhiên như không, chỉ liếc tôi một phát rồi tiếp tục ngồi đó dán mắt vào quyển sách gì đấy to bản trên tay. Hừ, điên mất!

Em trai Thiên Kỳ liếc mắt nhìn bài thơ tôi làm tặng anh hắn rồi vứt sang một bên, coi như đồ bỏ. Nghĩ sao vậy, đó là tâm huyết của tôi đấy! Đúng là chả có tí tế bào nghệ thuật nào! Uổng công đọc bao nhiêu là sách! Hừ, còn trông Thiên Kỳ kìa, vui sướng và cảm động biết bao! Hừ, tôi sẽ làm một bài thơ đả kích tên mặt than này cho biết!

Em trai Thiên Kỳ bỗng dưng nhìn tôi, ánh nhìn có vẻ lạ, hắn thậm chí cho tôi ít bài tập hơn bình thường. Tôi nghĩ hắn đang thương hại tôi. Hắn nghĩ anh trai hắn sắp bỏ rơi tôi mà cặp kè với một con nhỏ xinh xắn nào đấy, thế nên đối xử "nhẹ nhàng" với tôi, chắc hắn đang sợ tôi sẽ nổi điên lên mà đi đánh ghen cũng không chừng!

Tôi đưa cho em trai Thiên Kỳ một lon bia, rủ hắn cùng uống, không vì buồn phiền hay ghen tuông vớ vẩn gì, chỉ là cảm thấy muốn uống. Thật ra, khi nghe nói Thiên Kỳ hẹn hò, trong lòng tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên theo kiểu hệt như lúc anh tỏ tình với mình. À mà giờ này còn cảm thấy chút nhẹ nhõm nữa chứ! Thật lạ!

Tôi và Thiên Kỳ cãi nhau, tôi không nghĩ cũng có lúc anh trở nên nóng nảy như thế, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Anh thế nhưng lại trách tôi vô tình, lãnh đạm, không dành nhiều thời gian cho anh, lại còn lôi em trai vào việc này. Trời ạ, tôi cảm thấy mình muốn tức điên, cảm giác ủy khuất dâng lên khiến cho nước mắt tôi trào ra. Ừ, chia tay thì chia tay, tôi không cần phải ngồi xe buýt cả tiếng đồng hồ để đến đây vào mỗi cuối tuần nữa. Hừ!

Đã một tháng tôi không ghé nhà ba nuôi ở Tân An, ờ thì, cũng không ghé nhà hai anh em kia ở gần đó. Phần là vì tháng thi cử, phần vì mất hứng mà phần vì không có lí do để đi. Tôi không muốn nhìn thấy thái độ bực bội của Thiên Kỳ cũng như ánh mắt thương hại của người nào đó. Tôi còn chưa tự tin đến mức chia tay rồi mà còn hí ha hí hửng lởn vởn trước mặt người nhà người ta.

Nhỏ Lan mời tôi dự sinh nhật, vì vậy, như một lẽ tất nhiên, tôi gặp nhóm bạn chơi chung của mình, trong đó có Thiên Kỳ. Thế nhưng anh lại lơ tôi đi, hừ, tôi cũng chả so đo. Ấy thế mà em trai anh lại đột nhiên đến bắt chuyện với tôi, hỏi han ân cần, vẻ mặt có chút xíu lo lắng, tôi cảm thấy hắn đang do dự điều gì. À, chắc là hắn đã nhận ra điểm tốt của tôi, và muốn tôi quay lại làm "chị dâu" của hắn đây mà! Bỗng chốc, tôi cảm thấy hắn cũng không tệ!

Thiên Kỳ muốn quay lại! Chết tiệt, ấy thế mà tôi đã chấp nhận, chẳng ra làm sao, cứ có cảm giác mình như mấy nhân vật lụy tình trong phim vậy. Nhưng, thành thật mà nói, suốt một tháng vừa rồi, tôi đã sống trong tâm trạng chán nản, tôi nhớ những ngày cuối tuần ở trong ngôi nhà đó, tụ tập cùng đám bạn, chơi những trò quái đản, thưởng thức những món ăn ngon lành của em trai Thiên Kỳ và được người đó dạy kèm. À thì, ngẫm lại thì, có vẻ như, thời gian mà tôi có với Thiên Kỳ còn không bằng của tôi với em trai anh nữa! Nhưng sao tôi không cảm thấy có lỗi nhỉ! Chỉ có chút mong chờ và vui vui thôi! Khó hiểu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top