Trang 1: Bạn gái của anh hai
Anh hai giới thiệu với tất cả mọi người một người bạn gái. Bởi vì có anh hai che chở và ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, đám bạn thân của tôi mau chóng tiếp nhận nhỏ ấy vào nhóm. Có điều, từ dạo ấy trở về sau, trong con mắt của nhiều người, nhỏ ấy được gắn mác "bạn gái của anh hai". Danh xưng này xuất hiện thật chẳng có logic, tôi hoàn toàn không nhận ra chút tình cảm ái muội nào giữa hai người, ấy thế mà, tất cả mọi người đều thầm công nhận hai người họ là tình nhân.
Bạn gái của anh hai gia cảnh bình thường, vóc người thấp bé, thân hình ốm yếu, da dẻ xanh xao, mười bốn tuổi mà cứ như một đứa nhóc mười tuổi bị còi xương. Nghe nói lúc nhỏ sinh non.
Bạn gái của anh hai không xinh đẹp, nhìn chung mà nói trên khuôn mặt nhỏ ấy chỉ có đôi mắt to tròn là coi được, nhớ lần đầu tiên nhỏ bước vào nhà đã dùng đôi mắt như nai con ngơ ngác ấy dòm tôi. Nghe nói nhỏ ngại nhìn vào mặt người ta, nhưng sẽ lẳng lặng quan sát họ.
Bạn gái của anh hai khá thụ động, nếu quẳng nhỏ ấy vào một cái hộp và bảo nhỏ nằm yên thì chắc chắn một khoảng thời gian sau, mở hộp ra, bạn sẽ thấy cô ta đang ngủ khò trong đó. Nghe nói cô ta hướng nội.
Bạn gái của anh hai khá im lặng, gần như trong suốt buổi, nhỏ chẳng phát biểu một câu nào, chỉ trừ khi có người hỏi tới thì mới mỉm cười đáp trả. Nghe nói do ở nhà một mình từ nhỏ, không có người trò chuyện đã dưỡng thành thói quen như vậy.
Bạn gái của anh hai phản ứng chậm đến mức khó tin, chỉ sau hai giây gọi tên thì nhỏ ấy mới quay đầu lại trả lời, chỉ sau ba giây thì mới nhìn ra mấy giờ mấy phút, chỉ sau bốn giây làm vỡ một cái ly thì mới luống cuống tìm dụng cụ quét dọn, và chỉ sau năm giây mới suy nghĩ xong lời biện minh cho hành động ngớ ngẩn vừa rồi. Nghe nói nhỏ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chỉ vì cái tính này.
Bạn gái của anh hai thường cười thẹn thùng khi gặp anh, chẳng lẽ nhỏ không thấy nụ cười đó ngu ngốc đến cỡ nào sao, vậy mà anh hai cũng y một dạng đáp lại. Nghe nói vì thường nhìn nhau cười như thế nên mọi người phán họ là một đôi.
Bạn gái tặng cho anh hai một chiếc khăn tay, hình thêu xấu tệ, thế mà anh hai lại hớn ha hớn hở cất vào trong hộp gấm, xem như trân bảo mà nâng niu. Nghe nói mấy ngón tay nhỏ ấy sưng lên.
Bạn gái của anh hai hóa ra lại rất nhiều chuyện, mỗi khi chỉ có anh hai, nhỏ ấy thường tựa vào vai anh mà kể lể đủ mọi thứ, từ nhà ông A đến nhà bà Z, từ nhỏ bạn này đến đứa bạn kia. Nghe nói nhỏ chỉ như vậy với những người thân thiết. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ nghĩ hai người là hai anh em ruột. Thế quái nào mà ai cũng bảo họ yêu nhau?
Bạn gái của anh hai hóa ra lại cũng biết đánh nhau, nhỏ ấy bị một đám bạn trong lớp dồn vào góc tường, nhưng lại có thể xông ra, và còn khiến một bạn nữ té đập mặt xuống cạnh bạn, đứt dây chuyền. Nghe nói nhỏ trong lớp chỉ chơi chung với hai người bạn, nhưng dường như bị lợi dụng là nhiều. Lúc chuyện xảy ra, hai người bạn kia chỉ đứng một bên nhìn.
Bạn gái của anh hai ngu ngốc đến mức khó tin, một vấn đề đơn giản mà tôi phải giảng đi giảng lại bao nhiêu lần mới hiểu được chút da lông, chẳng lẽ nhỏ ấy không cảm thấy tôi đang phát bực sao, vậy mà anh hai lại luôn mồm khen thông minh. Nghe nói chỉ mẫu giáo và cấp một thì học lực của cô ta mới đạt loại giỏi.
Bạn gái của anh hai thường hay thẩn thờ, và thường bị những việc không đâu làm xao nhãng tâm trí, chẳng lẽ nhỏ ấy không cảm thấy có lỗi với người gia sư bị ép buộc là tôi đây sao? Tôi ngày càng hoài nghi việc quẳng nhỏ cho tôi dạy kèm không phải bởi vì chúng tôi bằng tuổi nhau mà bởi vì chẳng còn ai dám nhận cục nợ này hết.
Bạn gái của anh hai hóa ra lại không đến nỗi nào, vốn tiếng anh không tệ, vậy mà lại làm đúng tất cả những bài tập tôi giao. Nghe nói điểm môn học này cao nhất lớp. Nếu như vậy, bồi dưỡng nhỏ ấy thi vào ngành sư phạm tiếng anh đi!
Bạn gái của anh hai hóa ra lại thích đọc truyện, viết truyện, làm thơ, làm một bài thơ tặng anh hai, chẳng lẽ nhỏ ấy không nhận thấy quy luật sai be bét sao, vậy mà anh hai lại cười tươi như hoa, đem đi khoe khoang khắp nơi, rồi cất vào trong hộp gấm, nâng niu như báu vật.
Bạn gái của anh hai ngây thơ đến cực điểm, nghe sao thì là vậy, chẳng có nửa điểm ngờ vực. Có đôi khi tôi cảm thấy được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng cũng không tệ lắm! Nếu như vậy, quan tâm nhỏ ấy thêm chút đi!
Bạn gái của anh hai thế mà lại dám gọi tôi là em chồng, chẳng lẽ nhỏ ấy không cảm thấy nụ cười đắc ý đó có bao nhiêu phần đáng ghét, chẳng lẽ nhỏ quên tôi và nhỏ là bằng tuổi. Tôi biết chỉ là nói đùa thôi nhưng vẫn cảm thấy không vui!
Bạn gái của anh hai không biết ghen, anh hai đi chơi cùng cô gái khác mà chẳng có tí giận dỗi nào, là do quá tin tưởng hay yêu thương chưa tới? Tôi nghĩ là cả hai. Ở độ tuổi của chúng tôi, có lẽ sẽ có những rung động giới tính nhưng nếu bàn về yêu đương thật sự thì vẫn chưa chín muồi. Mối quan hệ của họ mong manh như trang giấy trắng học trò vậy!
Bạn gái của anh hai hóa ra cũng có cảm xúc ghen, không hỏi tội anh hai mà lại lôi hai lon bia trong tủ lạnh ra rủ tôi uống cùng, chẳng lẽ nhỏ ấy không nhớ chúng tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi ư? Tôi cảm thấy bực bội mà không rõ nguyên do.
Bạn gái của anh hai đúng là suy dinh dưỡng thật rồi, bồng nhỏ ấy lên mà chẳng tốn tí sức nào. Có lẽ tôi nên làm món gì đó bổ bổ.
Bạn gái và anh hai cãi nhau, nhỏ ấy hai mắt đỏ hoe, loạng choạng chạy ra khỏi nhà, anh hai đóng rầm cửa phòng lại, không biết nghĩ gì mà trừng mắt nhìn tôi. Nhớ lại hồi nhỏ xíu, chỉ khi tôi chạm vào món đồ chơi yêu thích nhất thì anh hai mới nhìn tôi như vậy.
Bạn gái của anh hai không ghé nhà vào mỗi cuối tuần nữa, anh hai cũng không ở đây, nghe nói đang được cô gái nào theo đuổi, ba mẹ thì tất nhiên mỗi người mỗi việc. Tự dưng muốn nhìn bộ dạng ốm đói, ngờ nghệch của nhỏ đó.
Bạn gái của anh hai đã hơn một tháng không ghé, anh hai vẫn tổ chức tụ tập mỗi cuối tuần như thường lệ, tôi đã gặp cô gái kia, cô ta quả là xinh đẹp và phong cách hơn cô gái ngốc kia nhiều, anh hai có vẻ vui khi ở cùng cô ta, vậy còn còn cô gái ngốc thì sao? Tôi cảm thấy khó chịu.
Bạn gái của anh hai trông còn ốm yếu hơn cả lần cuối chúng tôi gặp nhau, chẳng lẽ họ chia tay thật rồi? Tôi cảm thấy nao nao. Nếu vậy thì tốt, từ đầu tôi đã biết mối quan hệ "tình nhân" này không đáng tin.
Bạn gái của anh hai tỏ ra hơi xa cách với tôi, tôi phát hiện sắc mặt anh hai trầm xuống khi thấy hai người chúng tôi nói chuyện, chẳng lẽ chia tay rồi nên không muốn nhìn thấy nhỏ ấy nữa? Tôi biết anh hai không phải là người như vậy, nhưng cái cách anh đưa tay đập lon nước ngọt xuống bàn cái rầm vẫn khiến tôi nhíu mày, còn nhỏ ấy cắn cắn môi, xoay lưng quay đi.
Bạn gái và anh hai vẫn chưa kết thúc, anh hai đã xuống nước làm hòa, và hứa hẹn sẽ không dây dưa với cô gái kia nữa, mọi chuyện đã theo đúng quỹ đạo như cũ, mỗi cuối tuần nhỏ sẽ đến, tôi sẽ tiếp tục làm gia sư bị ép buộc, nhưng mà, hình như, tôi không thích cái kết như thế này! Tôi nghĩ, tôi điên rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top