Luca~ Anh Là Đồ Đáng Ghét...

Tan giờ học, cầm 2 chiếc bánh trên tay nó hí hửng định đem đến cho Luca thì Aoi từ đâu xuất hiện:

- Chị cũng học ở đây sao?

- Aoi? Em cũng học ở đây à?

- Vâng, nhưng em học ở khu S đằng sau... Chị cầm gì trên tay vậy? A... Bánh ngọt à? Em cũng thích bánh ngọt cho em 1 cái nhé...

Chưa kịp nói gì thì con bé đã chộp ngay lấy 1 cái caramel cho vào mồm ăn một cách ngon lành.

- Ơ~~~~

- Chị khéo tay thật đấy, nhưng caramel ngọt quá em không thích , em thích dâu tây pudding cơ...

- Uk thế để lần sau chị làm dâu tây pudding cho em nhé?! ^^~

- Thật hả?! Vậy em cám ơn chị trước nhé ^^ à mà em vào lớp đây gặp lại chị sau nhé ^^

- Bye e~~~

...

- Ôi bánh của Luca... :(

Nó đứng nhìn chiếc bánh còn lại rồi thở dài... Tính làm 2 chiếc cho hắn vừa để cám ơn buổi gặp mặt hôm qua vừa coi như xin lỗi vì buổi sáng để hắn phải đợi, ấy thế mà....

- Làm gì mà đứng ngây người ra thế?

Hắn từ đâu đi tới, vẫn là cái dáng vẻ không quan tâm kèm theo bộ mặt lạnh lùng nhưng vẫn làm gục bao nhiêu cô gái... Nó giật mình nhìn hắn, thật tiếc cho bộ mặt mỹ nam đấy nếu hắn dịu dàng thêm một chút thì thật tuyệt vời a~~~

- Luca~

- Hửm?

- À không có gì hôm nay em đã chọn lớp làm bánh, thật vui khi em có thể biết thêm về một vài kiến thức làm bánh và còn được làm quen thêm những người bạn mới nữa chứ... Trường học ở Teala thật tuyệt, so với trường học ở trái đất nó thú vị hơn rất nhiều... Được học rồi được thực hành, rồi lại được thưởng thức luôn những món bánh của các bạn và cô giáo để tích lũy thêm kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức về làm bánh... Tất cả thật là tuyệt ~ À, em cũng không quên làm cho anh caramel nữa nè, anh ăn thử xem ^^~

- Trông cũng hấp dẫn nhỉ?! Không biết mùi vị ra sao...

Hắn cầm chiếc bánh trên tay nhẹ nhàng nhìn một lượt rồi từ từ đưa lên miệng nhấm nháp một cách chậm rãi nhưng vẫn không kém phần thu hút. Nó nhìn hắn ăn chiếc bánh mà nó đã có ý nghĩ nó ước được như chiếc bánh đó ~

* aaaaa~ chỉ là ăn bánh thôi mà anh có nhất thiết phải đẹp như thế không? Cái bánh... Cái bánh mình ghen tị với nó ~ a~ với mình hắn cũng dịu dàng như cái bánh có phải tốt không?! Luca đáng ghét*

Nó hậm hực nhìn hắn ăn cái bánh, nó nhìn hắn rồi nhìn cái bánh, nó ước nó có thể giật phăng cái bánh trên tay hắn để ngấu nghiến nó... Quả thực nó thấy nó còn không bằng cái caramel kia~ Trái ngược với nó hắn ung dung thưởng thức chiếc bánh một cách khoan khoái như đang được ăn món sơn hào hải vị vậy, hắn không hề để ý rằng đâu đó xung quanh đây không khí đang biến đổi như chuẩn bị muốn đốt cháy mọi thứ

- Ừm... Không tồi... Mà mất công làm sao làm mỗi 1 cái vậy :v

Ăn hết chiếc bánh hắn vẫn thòm thèm đến mức như vô thức ăn đưa ngón tay lên và mút như vẫn luyến tiếc chiếc bánh và muốn ăn thêm nữa. Sự vô tình của hắn làm ai đó muốn ngất xỉu, trào máu mũi

*gì vậy? Là hắn sao? Chỉ một cái bánh mà hắn ta từ một tên lạnh lùng khó ưa thành một thiên thần với thần thái làm chết bao tâm hồn và khiến bao nhiêu đứa con gái muốn độc chiếm làm của riêng...*

- Cô sao vậy?

Thấy nó như người mất hồn, đứng ngẩn ngơ kèm theo bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nó nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, cái nhìn của nó làm hắn khó chịu nhanh chóng hắn thu hồi lại bộ mặt thiên thần kia và chưng ra bộ mặt khó chịu khó ưa

- Này ~

- Ahihi anh gọi em?

- Cô sao vậy?

- Em có sao đâu hì hì anh vừa hỏi gì em vây?

- Thôi khỏi

- Ơ, sao vậy? À đúng rồi vì có chút nguyên liệu nên em làm cho anh ăn thử nếu anh thích lần sau em sẽ làm thật nhiều cho anh nhé. Mà anh hết giận em chưa?

- Giận gì?

- Chứ không phải sáng nay anh giận vì em dậy trễ à?!

Bất ngờ trước câu hỏi của nó hắn đánh trống lảng đi chỗ khác. Giận sao? Tại sao lại phải giận nó? À đúng rồi vì nó là con nhỏ phiền phức, nó luôn đem lại lại phiền phức cho hắn. Nghĩ rồi hắn quay lưng đi

- Thôi tới văn phòng Yusetta đây.

- Em đi cùng nhé?! Em cũng muốn biết văn phòng anh Yusetta như thế nào ^^

Thấy hắn quay lưng đi nó cũng nhanh chóng đuổi theo. Không gian tĩnh lặng bao phủ xung quanh hai con người... Hắn đi trước nó theo sau... Bỗng dưng sự im lặng làm hắn hơi khó chịu, buột miệng hắn hỏi nó

- Hôm nay học vui chứ?

- Um ^^ vui lắm, mọi thứ đều rất tuyệt. Cám ơn anh đã quan tâm ^^

- Ai quan tâm cô?! Tiện miệng tôi hỏi vậy thôi...

- ... *đồ - khó - ưa* grrr

Có thể nó không thấy nhưng thực chất hắn đang cười, tại sao hắn cười chính bản thân hắn cũng không hiểu... Chỉ là... Thấy nó tức hắn thấy vui?! :))

Đi được một lúc cuối cùng cũng tới được văn phòng của Yusetta. Thật rộng lớn cũng thật hoa lệ... Văn phòng gồm 3 tầng tầng 1 là tầng thu nhận đơn hàng và chuyển hàng, tầng 2 là tầng trưng bày các bộ trang phục hàng đặt và hàng bán, và tầng 3 là văn phòng chính của Yusetta cũng như là khu thiết kế sản xuất hàng... Thật quy mô và rộng lớn nó choáng ngợp trước những bộ trang phục ở đây, tất cả đều rất lộng lẫy, mỗi một trang phục đều mang một vẻ đẹp hút người nhìn quả thực làm cho người ta muốn sở hữu lấy...

- A chào cô bé, sao rồi ? Kí túc xá với trường học thế nào?

Đang mải ngắm nhìn những bộ trang phục Yusetta từ đâu đi tới nhìn nó và nở nụ cười dịu dàng khiến nó có chút ngượng ngùng

- Em chào anh, vui lắm anh ạ. Hoá ra đây là văn phòng của anh sao đẹp thật đấy. Nhiều trang phục đẹp quá 😍😍😍

- Vậy em muốn giúp anh không?

- Dạ ^^ Nhưng công việc của em là gì vậy ạ?!

- À cũng đơn giản thôi giúp anh giao hàng khi đông khách, tư vấn cho khách giúp anh, thi thoảng thì tạo ý tưởng giúp anh và làm người mẫu của anh... Đại loại là như vậy... Cũng dễ mà, em làm được mà đúng không? *cười dịu dàng *

Sử dụng tối đa tuyệt chiêu Yusetta nở nụ cười chết người khiến nó không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn

- Vâng.... vâng em làm được 😄😄😄

- Ừ vậy từ mai bắt đầu luôn nhé. Từ thứ 2 đến thứ 6 em rảnh giờ nào thì tới còn thứ 7 và chủ nhật thì em phải có mặt từ 7h sáng nhé vì cuối tuần luôn là ngày bận rộn ~

- Vâng ~

- Còn bây giờ em cứ đi tham quan 1 vòng đi rồi mai bắt đầu công việc ^^

- Vâng, vậy 2 anh làm việc đi ạ em sẽ tham quan thêm một chút rồi ghé qua thư viện kiếm một chút sách...

Nói rồi nó vẫy tay chào 2 người.

- Ừ, em đi đi bye~

Trái với sự tươi cười của Yusetta, Luca quay chỗ khác xem đơn hàng... Thấy thái độ khó ưa đấy của hắn trước khi bước ra khỏi cửa văn phòng nó cũng liếc xéo Luca một cái rồi mới đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top