Làm bạn với Tĩnh Lặng

Tôi không biết mình đã làm bạn với tĩnh lặng từ khi nào. Chỉ nhớ rằng mình đã từng gặp cô bạn ấy từ hồi bước vào ngôi trường cấp 2...
Trước khi gặp cô ấy, tôi là một con người rất thích cười nói và chia sẻ với mọi người. Có lẽ bởi vì vậy mà bây giờ khi gặp một cú sốc, tôi không thể cười được như lúc trước.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi chuyển trường từ thành phố về quê học. Hồi nhỏ tôi được bố mẹ gửi gắm cho bà ngoại nuôi. Có thể nói, bà tôi rất khó tính, nhưng cực kỳ tâm lý và đặc biệt yêu thương tôi. Tôi vẫn nhớ như in những tối nằm khóc vì nhớ mẹ, nhờ có bà bên cạnh an ủi, nhờ giọng nói nhỏ nhẹ của bà mà tôi có thể vượt qua được những năm tháng khó khăn đó. Nói thật với bạn, khi viết ra những dòng chữ này, tôi không thể kìm nén được những dòng nước mắt mặn chát của mình. Rồi ngày đó cũng đến, khi tôi học lớp 5, khi đang độ tuổi dậy thì, tôi không thể sống xa bố mẹ được nữa nên đã xin bố mẹ được chuyển về quê học. Bố mẹ thương và đồng ý. Cứ tưởng như cuộc sống sẽ màu hồng và hạnh phúc nhưng không phải thế.
Những ngày đầu chuyển về ngôi trường nhỏ ở xã. Tôi cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ, bạn nào cũng tốt. Tôi được phân làm tổ trưởng nên khá thích thú và oai phong. Khi ấy tôi có rất nhiều bạn, cảm giác đi học thật thú vị. Tôi không có tài nghệ gì, chỉ có khoản viết chữ thì tạm tạm một chút. Hồi ấy không hiểu sao các bạn đưa rất nhiều giấy cho tôi để viết tên của họ rồi đem những tờ giấy ấy về nhà làm kỷ niệm. Các bạn cũng rất hay tới lui hỏi bài, cảm giác như mình làm được nhiều điều tốt cho mọi người thật sự tuyệt vời. Có lẽ vì vậy mà cô bạn Tự Cao đã thân với tôi từ khi nào không hay. Khi bạn gặp quá nhiều sự yêu mến, bạn sẽ không biết trân trọng nó và biến nó thành một thói quen khác và dẫn đến thân thiết hơn bao giờ hết với cô bạn Tự Cao. Dần dần mọi người xa lánh và ít nói chuyện với tôi hơn. Từ ngày này qua ngày khác. Tôi dường như bị cô lập trong lớp học. Chỉ có duy nhất một đứa bạn hiểu và vẫn chơi với tôi - con bạn mà tôi đã thân từ lâu. Từ cô lập cho tới hội đồng. Tôi trải qua không thiếu sót một trận đòn nào. Lúc ấy tôi như một con nhím xù lông gai bảo vệ chính mình. Không một ai bảo vệ thì cách duy nhất là tự bảo vệ chính mình. Về nhà không dám kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe là một điều ngu ngốc nhất từ trước đến giờ tôi đã làm. Có thể đó là cách tốt nhất t nghĩ được vào thời điểm đó. Đó là giữ bí mật mọi chuyện rằng mình bị cô lập, bị bạn đánh.  Có thể do lòng tự ái của tôi quá cao, hoặc sợ rằng bố mẹ sẽ lo lắng cho mình, hoặc có thể do tôi quá sợ hãi. Chuyện đi học đối với tôi khi ấy thực sự kinh khủng. Sau này khi nghĩ lại, giá như lúc đó mình nói với bố mẹ hoặc thầy cô thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng tôi lại không làm như thế và cô bạn Tĩnh Lặng bắt đầu tới gặp tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top