Tập 33: Hồi tưởng

Trước khi rời khỏi bãi giữ xe, anh Đạt quay sang nhìn Việt vẫn đang mặc áo khoác thì vui vẻ nói:

—Ở trong xe rồi mà em. Giờ đâu có ai rảnh nhìn em nữa đâu Việt?

Nghe lời nói đó tất nhiên thằng Việt hiểu ý anh muốn nói gì rồi, nên nó chỉ biết thở dài bất lực và nhanh chóng lột chiếc áo khoác quăng ra phía hàng ghế sau. Xong, nhìn anh với vẻ chán nản:

—Đấy!!! Vừa lòng anh rồi chứ?

Dưới sự ép buộc kia thì thằng Việt lại một lần nữa trần truồng không mảnh vải che thân, cái cảm giác an toàn sau khi mặc áo khoác chưa bao lâu đã bị cởi bỏ.

Mà tên anh họ lại coi đó là chuyện hiển nhiên khi anh nhìn nó tươi cười, tay trái vuốt nhẹ từ ngực xuống đến cặc rồi bảo:

—Phải vậy mới được chứ. Một thân thể xăm trổ ngon lành như vậy mà bị phong ấn thì quả là đáng tiếc lắm đó.

Mang theo vẻ giễu cợt đắc ý. Rốt cuộc anh cũng lái xe rời khỏi đây. Và trong suốt chặng đường tới mộ Tổ, hai anh em cũng nói chuyện qua lại nhưng chủ yếu là xoay quanh đời sống tình dục của Việt từ lúc bị phá trinh đến nay.

Đáng lí ra, với những ký ức không mấy thú vị này thì Việt nên giữ kín trong lòng. Nhưng tên anh họ cứ nằng nặc đòi kể hết, thậm chí còn doạ rằng sẽ dừng xe ngay giữa đường để đè nó ra cưỡng đụ, bất chấp có thể bị người ngoài phát hiện nhìn thấy.

Với sự ngang ngược cố chấp như vậy thì Việt không thể không kể hết mọi chuyện, ngay cả việc bản thân đóng phim sex cũng được nó kể hết, chỉ trừ tình tiết bị ăn trọn bàn tay là Việt không dám kể thôi. Vì đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà nó không muốn anh biết.

Anh Đạt sau khi nghe được hành trình tình dục của Việt đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bởi anh không nghĩ, mới chỉ có mấy tháng đứa em họ này bị bẻ cong thôi đã có nhiều chuyện li kì đến vậy rồi.

Mở đầu là khi Việt bị Nhật Anh dụ dỗ và cưỡng hiếp mất đời trai thẳng thì anh Đạt tỏ vẻ thích thú:

—Nghe em kể đứa bạn đó của em cũng thật là tâm cơ. Giống như đã sắp xếp mọi chuyện để một đứa ngây thơ như em bị mắc bẫy. Vậy sau đó có tăng hai nữa không?

—Có...có...sau khi em vẫn còn chưa tỉnh táo thì nó lại chuốc thuốc kích dục em nữa. Và...và thế là....

—Haha...anh hiểu rồi. Vậy là em cứ thế để bạn em cưỡng hiếp tiếp chứ gì? Không thể phản kháng lại được đúng không?

—Đúng...đúng vậy...

Vừa trả lời, thằng Việt xấu hổ cúi gầm mặt, bởi lẽ, cái đêm bị phá trinh chính là nỗi nhục nhã to lớn mà nó không thể quên được. Thậm chí dù muốn lãng quên  nhưng mỗi lần Việt cùng Nhật Anh làm tình thì ký ức thê thảm đó lại bất giác truyền về, dần dần trở thành tâm ma ám ảnh cả đời nó.

—Hứ. Nếu là anh cũng sẽ như vậy với em. Vậy sang ngày mai hai đứa có làm tiếp không?

—Không...không anh?

—Hả? Lý do?

Khi đó, mặc dù không muốn kể tiếp nhưng dưới sự thúc ép của anh Đạt thì Việt đành phải kể nguyên do sáng hôm đó không làm. Ngay khi kể xong là nó cảm thấy nhục nhã xấu hổ hơn nữa.

Còn tên anh họ thì tỏ vẻ ngạc nhiên nên đã thích thú hỏi rằng:

—Hứ. Cũng mạnh miệng phết. Vậy sau đó hai đứa mày còn gặp lại nhau nữa không?

—Có...có anh. Chỉ..chỉ sau...sau khoảng 3 ngày là bọn em gặp lại nhau rồi.

—Ồ. Gặp nhau nhanh vậy sao? Ai chủ động gặp ai?

—Em...em chủ động gặp....

—Thiệt luôn? Anh tưởng thằng đó chứ? Sao lại là em? Lý do?

Lại một pha tự nhục chính mình. Bởi lẽ, sau cái đêm bị phá trinh đó thì tâm sinh lý của Việt đã có sự biến đổi mãnh liệt khi những hình ảnh và cảm giác khi bị cưỡng hiếp hiện về khiến Việt nứng và khao khát được trải nghiệm lại cảm giác sung mãn đó.

Mặc dù, đôi lần bản thân đã tự trấn an và cố gắng quên cái đêm nhục nhã đó nhưng sự tham muốn dần dần lấn át tâm trí, ngay cả việc thủ dâm cũng không đủ thoả mãn nó nữa. Để rồi, sau tất cả mọi sự đấu tranh tâm lí thì thằng Việt lại lết xác về hang cọp và cam tâm tình nguyện dâng hiến thân thể cho Nhật Anh toàn quyền ăn tươi nuốt sống.

Khi vừa nghe kể tới đây thì tên anh họ rất đỗi ngạc nhiên, cái tay anh vốn đang nắm cặc đã chuyển xuống lỗ hậu và đút hai ngón vô đó rồi hí hửng nói:

—Vãi. Anh không nghĩ em điên vậy luôn đó Việt. Chỉ vì muốn thoả mãn cơn nứng lồn mà cứ thế tới đó trao thân mặc cho tên đó muốn làm gì thì làm luôn. Thiệt vậy sao?

—Em...em...

Thật sự, khi phải kể lại quá trình nhục nhã hiến thân đó tất nhiên Việt xấu hổ lắm chứ nên nó chỉ biết cắn răng nhắm mắt như thể chuyện điên rồ ấy vốn không phải là mình, mà là một người khác.

Trong khi đó những ngón tay của anh Đạt sau một hồi thăm dò lỗ hậu thì cũng rút ra và thản nhiên nói:

—Hèn gì lần đầu anh đụ em thì thấy lồn em giãn nỡ rất tốt nên lúc đút vào rất dễ dàng. Hoá ra là bị thằng đó đụ nhiều mới như vậy. Anh nói đúng chứ em trai?

Thằng Việt sao dám trả lời khi sự thật phũ phàng đúng là như thế. Chỉ sau mấy tháng bị bẻ cong thì nó đã trải qua khá nhiều trận tình, tất nhiên trong số đó cả cả thằng Nhật Anh. Bị cưỡng đụ với tần suất liên tục thì từ cái lồn non nớt cũng hoá thành cái lồn dày dặn kinh nghiệm, khiến các chàng Top mỗi khi đút vô sẽ sướng run tê tái.

Mặc dù nó không tiện trả lời nhưng với ánh mắt lão luyện thì tên anh họ cũng biết câu trả lời sẽ như thế nào rồi. Nên anh cũng không cưỡng ép hồi đáp và thúc giục kể tiếp.

Và cuộc hành trình bi ai lại tiếp diễn. Thằng Việt bắt đầu kể từ lúc đó cho đến khi có sự xuất hiện của thằng Vương. Với sự xuất hiện bất ngờ này thì anh Đạt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên:

—Người này là bạn em sao? Chẳng lẽ em ấy cũng là.....

Không để tên anh họ nói hết. Thằng Việt vội nói:

—Là đứa bạn thân của em và cũng là Bot giống em!!!

—Ồ. Nếu em nói vậy thì cuộc gặp này chẳng lẽ là....

Lại một lần nữa cắt ngang suy đoán của anh. Khi thằng Việt nói với giọng bất đắc dĩ:

—Vâng. Đúng như anh nghĩ. Đó là buổi ra mắt thân phận Bot dâm của em với thằng đó.

—Ồ! Thú vị...thú vị lắm đấy. Vậy sau đó chắc ba em cũng have sex này nọ đúng không nè?

Nghe anh hỏi nên Việt cũng xấu hổ gật đầu. Nhân cơ hội đó, anh Đạt thắc mắc hỏi:

—Anh không hiểu? Nếu không có cuộc ra mắt này thì em có biết thằng bạn đó của em là Gay không?

—Không...không...em không biết?

—Vãi. Thiệt luôn. Bộ em nghĩ thằng đó là thẳng thật hả?

—Vâng...vâng...tại...tại em thấy nó cũng ga lăng chuẩn men nên...nên em nghĩ nó là...là....

Một tiếng cười ầm vang xuất phát từ anh Đạt khiến Việt thoáng chốc giật mình không hiểu. Nó còn chưa kịp phản ứng thì anh lắc đầu cười:

—Ối trời ơi em tôi thật là ngốc. Sống giữa bầy sói thì một con cừu non như em sao thoát khỏi bị chúng ăn thịt. Đúng thật là bó tay mà....bó tay mà...hahaha....

Trước giọng điệu đắc ý ấy càng khiến Việt nhục mặt xấu hổ hơn nữa. Quả thật, trước khi bị Nhật Anh lập mưu cưỡng hiếp và gặp mặt tên Vương, thì nó vẫn tin chắc rằng hai thằng bạn thân này đều là trai thẳng chuẩn men giống mình. Vì bọn chúng hành xử không hề điệu đà hay có bất kì dấu hiệu mờ ám nào của Gay. Hoàn toàn là một thằng đàn ông bình thường.

Nên nếu nó biết hai đứa bạn đó là Gay thì với tính cách kì thị sẽ không bao giờ thân gần nữa rồi. Và dĩ nhiên sẽ không có những tình cảnh xấu hổ nhục nhã ấy. Mà có lẽ, thằng Việt vẫn là trai thẳng và có một bạn gái mới rồi. Tất cả đều thật trêu người, tựa như là một cơn ác mộng kinh hoàng, chỉ vì tin người quá mức mà cuộc sống tình dục của nó đã hoàn toàn bị thay đổi, trở thành một tên Bot đĩ dâm thèm cặc nứng lồn, mặc cho người khác cưỡng hiếp thân thể mình mọi lúc mọi nơi.

Trong lúc bản thân đang trầm mặc oán trách thì anh Đạt tươi cười hỏi rằng:

—Vậy rồi sau đó bọn em have sex với nhau đúng không? Cảm giác lần đầu chơi tay ba thế nào? Sướng chứ?

Mặc dù Việt vẫn đang tủi nhục xấu hổ, miệng không muốn mở lời đáp lại nhưng cho dù bản thân không muốn kể thì cũng sẽ bị anh Đạt dồn ép tới cùng thôi. Thế nên nó cắn răng nói:

—Có...có bọn em có làm tình cùng nhau và...và đó cũng là lần tiên em đụ người khác....

—Ồ. Thiệt vậy sao? Anh tưởng em thuần Bot thôi chứ? Hoá ra em cũng làm Top được hả?

Và đáp lại là cái gật đầu ngượng ngùng của nó. Tuy bản thân có khả năng làm Top nhưng trong suốt mấy tháng qua thì nó chủ yếu chổng mông làm Bot và rất ít khi cầm cặc đụ người khác.

Nhìn biểu cảm đầy sự mắc cỡ kia càng khiến anh Đạt thêm phần phấn khích, vừa nói, tay anh cầm cặc Việt ngắm nghía mân mê:

—Cặc em cũng thuộc dạng có chất lượng đấy chứ. Luận về độ to dài thì cũng tầm 17cm đúng không? Vậy cảm giác khi đụ người khác của em như thế nào? Có thấy sướng hơn khi bị đụ không?

Muôn vàn thắc mắc liên tiếp xuất hiện khiến Việt vốn đã xấu hổ lắm rồi, bây giờ nó chỉ muốn độn thổ cho đỡ nhục. Mà mỗi câu anh hỏi toàn là những câu nhạy cảm chí mạng thì sao Việt có can đảm trả lời, nên chỉ biết gượng cười ngại ngùng cúi gầm mặt không dám hó hé câu gì.

Trước sự im hơi lặng tiếng của Việt thì tên anh họ cũng nhận thấy mình hơi quá mức nên khi nhìn bộ mặt xấu hổ kia khiến anh cũng không gượng ép hỏi nữa:

—Hazi. Cho anh xin lỗi. Nếu em không muốn nói chuyện đó thì thôi. Vậy em kể tiếp chuyện sau đó đi.

Thoát khỏi trạng thái khó xử khiến Việt thở phào nhẹ nhõm. Lấy lại một chút bình tĩnh, nói vừa hồi tưởng vừa kể.

Kịp khi kể đến lúc thằng Việt vô tình bắt quả tang và cưỡng hiếp phá trinh nhóc trộm khiến anh Đạt vô cùng ngạc nhiên:

—Em nói thiệt sao? Em bắt được nhóc trộm ấy rồi cưỡng hiếp luôn? Chuyện này...chuyện này khó tin quá. Sao có thể?

Nhìn phản ứng không tin này của anh Đạt khiến Việt bất giác phì cười. Cũng chả trách anh, nếu đổi là người khác thì họ chắc chắn sẽ báo công an gôm cổ nhóc trộm lên phường rồi. Chứ không phải như nó dùng lời lẽ đe doạ và nhân đó cưỡng hiếp làm nhục thằng nhỏ. Giờ nghĩ lại sao lúc đó bản thân lại điên rồ và thú tính đến vậy.

Dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc đẹp trai, tướng tá ngon lành, chỉ vì túng thiếu nên mới làm liều đi ăn trộm. Xui cho nhóc đó ghi gặp phải Việt, đã bị bắt tại trận, rồi còn bị đè ra cưỡng hiếp sỉ nhục đủ kiểu. Nghĩ lại cũng thấy thật đáng thương thay.

Mang theo vẻ áy náy, thằng Việt đáp lại rằng:

—Em biết em mà nói ra chuyện này thì anh sẽ không tin đâu. Nhưng sự thật là em đã cưỡng hiếp thằng đó một tăng đến sáng....

—Trời. Em thú tính đến vậy sao Việt? Tội thằng nhỏ. Nhưng cũng may cho nhóc đó, nếu đổi lại là một kẻ xấu trai tướng tá khó nhìn thì chắc là....hihihi....

Vừa cười, anh nhìn Việt với ánh mắt dâm tà. Nó đương nhiên sẽ hiểu ý nên cũng lắc đầu cười theo.

Tiếp sau đó là những tình cảnh Việt bị thằng Nhật Anh gài bẫy và bất đắc dĩ phải phục vụ cho những đứa con trai lạ mặt. Khi vừa kể tới đây, có thể thấy được những khổ nhục mà nó đã trải qua:

—Và đó cũng là lần đầu tiên em làm tình với người khác. Những người mà em không hề quen biết....

Tên anh họ nghe xong mà trong lòng dâng lên sự khó chịu bực tức khi biết đứa em họ đã trải qua những đắng cay nhục nhã với những người đàn ông xa lạ:

—Mẹ. Cái lũ khốn khiếp. Sao bọn chúng lại có thể đối xử tệ hại với em như vậy? Nếu đổi lại là anh thì bọn chó ấy xong đời rồi. Mẹ khiếp chúng nó!!!

Nhìn biểu cảm khó chịu ra mặt của anh Đạt khiến Việt cảm thấy có chút an ủi. Trong suốt mấy tháng làm đĩ bất đắc dĩ thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến mình, một sự hạnh phúc dâng trào trong lòng Việt và nó nhìn anh với đầy sự cảm động nghẹn ngào, suýt tí nữa là bật khóc luôn rồi.

Và để cho anh hạ hoả lại, thằng Việt nhìn anh với vẻ trìu mến:

—Thôi. Chuyện đó cũng đã qua rồi anh. Giờ anh bực tức thay em cũng chả thay đổi được gì đâu. Cảm ơn anh đã thông cảm giúp em...

Tên anh họ nghe vậy cũng từ từ bình tĩnh lại. Anh vừa lái vừa hỏi:

—Vậy là kể từ lần đó, em bị bọn chúng thay phiên cưỡng nhục phải không? Chắc em không phản kháng lại được chứ gì? Anh nói đúng chứ?

—Dạ...dạ...đúng là như vậy...

—Hazi. Bó tay em tôi. Vậy sau đó, em với bọn chúng có xảy ra xung đột gì không? Hay vẫn cam chịu vậy hoài?

—Thật tiếc là không anh à. Em còn bị bọn đó cưỡng ép gia nhập Hội và đóng phim sex nữa cơ. Chắc vài ngày nữa là phim em đóng sẽ được công chiếu?

—Hả? Em đóng phim sex ư? Chuyện này.....

Anh Đạt vừa nghe đứa em mình đóng phim sex thì hốt hoảng kinh ngạc. Bởi anh không nghĩ Việt sẽ đóng phim sex, nhìn đứa em họ đẹp trai bảnh bảo như vậy thì làm sao có thể làm chuyện điên rồ đó được. Trong nhất thời khiến anh chưa thể tin nổi.

Ngay cả Việt cũng cảm thấy khó tin khi bản thân vừa kể nhưng trớ trêu chính mình là diễn viên chính trong phim sex ấy và chỉ mới ghi hình cách đây chưa đầy 1 tuần. Nên những cảnh tình loạn dâm biến thái của cái đêm quay phim đó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí, đặc biệt là khúc bị nguyên bàn tay móc lỗ hậu thì càng không thể nào quên.

Nén nỗi sợ hãi ám ảnh vào trong lòng, thằng Việt lại bình tĩnh kể tiếp:

—Em biết anh nghĩ gì. Anh yên tâm đi. Em coi clip ấy trước rồi. Toàn bộ đều bị che mặt nên nếu bị ai đó trong họ hàng vô tình nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ là em đâu. Em tin chắc là vậy. Có khi còn muốn ấy ấy với em nữa không chừng?

Vừa nói tới đó, Việt nhìn anh Đạt với giọng cười đầy ẩn ý. Lẽ dĩ nhiên là tên anh họ cũng ngầm hiểu nên anh lấy tay táng đầu nó một phát:

—Đừng mơ làm với ai khác ngoài anh. Những người đó không có cửa đâu. Em nên nhớ phong tục ở đây không dễ để sống ung dung thoải mái như anh đâu? Em cũng hiểu rõ điều đó mà.

Nghe sự la rầy khiến Việt cười khổ. Quả thật, ở miền Bắc này, nhất là những dòng tộc gia giáo truyền thống vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn một người có giới tính LGBT. Cho dù người đó có danh vọng hay địa vị cao trong xã hội thì cuối cùng cũng sẽ bị họ hàng khinh bỉ thôi. Anh Đạt là một trường hợp điển hình. Tuy anh tự nhận là song tính nhưng thiên hướng chủ yếu vẫn là thích trai. Mặc dù có bị giục cưới nhưng anh vẫn kiếm cớ lảng tránh. Nhưng sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới, chỉ là anh Đạt sẽ phải đối mặt như thế nào thôi?

Nghĩ tới viễn cảnh của tên anh họ thì Việt cũng nghĩ tới mình. Mặc dù, trước đây nó là trai thẳng. Nhưng biến cố đột ngột xảy ra khiến đời sống tình dục của Việt hoàn toàn thay đổi khi giờ đây Việt chỉ thích trai và khao khát mãnh liệt được quan hệ tình dục cùng họ. Về điểm này thì anh với Việt giống nhau. Chỉ khác là người bị giục cưới, còn người thì vẫn thảnh hơi.

Một bầu không khí trầm mặc suy tư xuất hiện khiến trong xe hoàn toàn im ắng và để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, thằng Việt vui vẻ kể tiếp câu chuyện:

—Anh có điều không biết? Sau đêm quay phim đó thì em đi xăm dòng chữ "memory" này để kỉ niệm một chặng đường em đã trải qua.

—Mà để xăm được dòng chữ này em cũng trả cái giá không phải nhỏ? Anh đoán được là gì không? Hihihi....

Tên anh họ nhìn Việt với biểu cảm bất lực:

—Em đừng nói là em dùng thân thể này để trả giá đúng không?

—Hihi...chính xác. Tuy lúc xăm đau đó nhưng lúc làm tình thì sướng khỏi chê luôn...hihi....

Như đã biết được câu trả lời nên anh Đạt cũng chỉ lắc đầu cười. Rồi Việt lại kể tiếp tới đoạn nó vô tình đụng trúng một chàng trai lạ mặt trong sân bay và quá trình cả hai giao lưu vui vẻ với nhau.

Khi tên anh họ nghe tới đây liền nhìn Việt với vẻ mặt nghi ngờ:

—Em cũng tốt số thật đấy chứ? Đi đâu và làm gì cũng có trai bên cạnh chăm sóc tận tình. Cũng giống như cách em quyến rũ anh bây giờ đúng không?

Ngay lúc anh nói xong thì xe đã tới trước cổng nghĩa trang. Vừa dừng xe là anh xoay người hôn Việt điên cuồng và nó cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì mà vui vẻ hưởng ứng nụ hôn mãnh liệt của anh.

Hai anh em cứ hôn say đắm được một lúc thì anh Đạt nhìn nó với vẻ trìu mến:

—Anh không cần biết lúc ở trong Nam, em đã trải qua những gì. Nhưng khi em đã đến đây rồi. Anh sẽ khiến em chìm đắm trong những cơn sướng hạnh phúc bất tận. Mà ở đây, em là em trai của anh.  Anh sẽ bảo vệ và chăm lo cho em. Em chính là người anh yêu mến nhất. Anh đảm bảo điều đó.

Nói xong là anh hôn nó tiếp. Mà thằng Việt lúc này khi nghe lời anh bộc bạch liền cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng. Một sự ấm áp lan toả khắp thân thể khiến Việt trong phút giây đã xem anh như một người yêu thật sự. Một người anh mà Việt cực kì yêu quý.

Sau đó, hai anh em cũng ngừng hôn và anh Đạt đi ra sau cốp xe lấy bộ đồ của Việt trả lại và nói:

—Em mặc chúng đi rồi anh em mình vô Mộ.

Nhận lấy bộ đồ thân yêu, thằng Việt vui vẻ mặc quần áo và rồi chiếc xe lăn bánh tiến vào khu mộ. Tại đây, đông đảo họ hàng cùng gia đình Việt đã có mặt từ lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top