(3) Lẽ nào ... tôi thực sự thích em!!
Ngày 28/8/xxxx
Chẳng mấy chốc trời cũng tối, chắc do mưa nên mới tối nhanh, dù gì cũng là mùa đông. Tôi nghĩ ngợi, con ngươi đào qua dãy bàn em ngồi. Em vẫn ngồi đấy vẫn cái dáng vẻ ưu nhã, nhấc tay, cử động chân đều toát lên vẻ dịu dàng mà trang nhã. Em ngồi đấy rất lâu, tay bưng cốc trà nguội theo thời gian, không chú ý nhấp nhấp từng ngụm. Nhưng mi tâm em dường như cau nhẹ lại nhìn điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ quán cafe.
- "Này"- cảm nhận được một cánh tay vỗ nhẹ vai mình. Bất giác quay đầu lại, đập vào mắt tôi là cô gái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn đến ngang vai, đôi mắt to tròn cùng màu tóc. Đó là cô em gái làm cùng quán cafe của tôi. Tính cách của cô gái này hơi năng động, thậm chí tôi nói tăng động cũng không ủy khuất gì.
- " Anh nhìn gì đấy ?" - Cô gái ấy hỏi tôi
Lúc ấy tôi mới phát giác ra được tôi đang nhìn em. Nhìn một cách chăm chú. "Ting Ting" và giờ tôi nhận ra ca làm của tôi đã kết thúc. Thời gian trôi nhanh quá, mưa bên ngoài đã tạnh rồi. Có vẻ thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Se se từng cơn gió nhẹ khiến trong tiệm cũng nghe được. Tôi tạm biệt cô em gái tăng động kia rồi thu đò về nhà. Ra cửa tôi lại chạm mặt em, em nhìn tôi một lúc. Ánh mặt trong veo, hắt lại ánh sáng đèn đường lại càng thêm lấp lánh. Em bước từng bước ôn nhu chậm rãi, dáng vẻ của một tiểu thư đài các thập phần cao quý. Em bước trên cùng con đường với tôi. Ánh đen nơi góc phố rát lên trên người em một tầng kim quang mỏng khiến em thật rực rỡ. Em nhận ra tôi đi cùng em, giọng điệu chào hỏi cười với tôi:
" Anh đi cùng đường này ạ ?"
Gật đầu với em, dù gì cũng cùng trường, tôi nói với em vài câu. Điều ngạc nhiên là em học cùng trường với tôi, thậm chí là học cùng khoa. Con gái khoa tôi hầu như chẳng có bao nhiêu. Trong khóa mấy đứa con gái thì cực hiếm. Có sắc đẹp thì cứ như trân bảo trong khóa. Tôi đã năm thứ 4 em chỉ mới năm nhất nên tôi không quen.Tôi mải suy nghĩ, chân khong tự chủ đi theo. Ánh đèn nơi con phố náo nhiệt kéo dài bóng của chúng tôi chập chùng nhìn không hết vẻ thân mật. Mà thực tế thì chúng tôi còn chẳng động chạm lấy nhau. Ra khỏi con đường của quán Café hình ảnh thủ đô mới hiện rõ ràng, bóng đèn đủ màu sắc giăng trên các tán cây, những cửa hàng tiện lợi, những nhà hàng phồn hoa đều có đủ. Nhưng trái với phồn hoa nơi đường phố chúng tôi đi song song nhau, nói qua loa vè mình thì dường như đều tĩnh lặng. Tôi cứ thế đi, Lúc tôi phát hiện ra thì đến nhà em mất rồi. Con đường nơi nhà em không quá náo nhiệt như đường phố. Bất ngờ tôi liếc qua quang cảnh tôi đang đứng mà có đúng một trang viên. Đó là một tòa trang viên nhìn có vài phần cổ kính. Nhưng.... Thực sự cmn quá to rồi so với biệt thự còn gấp đôi. Cô gái ôn nhu trước mặt tôi, hóa ra lại là tiểu thư khuê các. Ánh mắt tôi trợn trừng nhìn cô gái đối diện. Em hỏi tôi sao lại đến đây làm tôi ngượng ngùng đáp qua loa là tiên đường. Em cười tỏa nắng mai, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt e làm nụ cười càng thêm rạng rỡ, vẫy vẫy tạm biệt tôi rồi đi vào. Tôi ngẩn ra một thôi, một hồi. Cũng bắt đầu lết xác về nhà.
Về đến căn phòng trọ bốn vách tường đơn điệu của tôi. Tôi mệt nhoài nằm trên giường. Cắm mặt vào chiếc gối mềm mại. Tôi lại nghĩ về em, nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến giọng nói trong trẻo, nhớ đến dáng người mảnh khảnh, nho nhã. Tim tôi lệch đi mấy nhịp. Mặt và tai tôi hình như nóng rực lên. Cảm giác này... không lẽ là yêu. Dày vò với chúng một hồi. Bụng tôi kêu lên dẹp đống suy nghĩ loạn thật bát tao ấy lại. Nấu gì ăn, tủ lạnh phòng tôi chẳng có gì, tôi đạp tý trứng, nấu bát mì ăn. Cuộc sống sinh viên xa nhà thật đơn giản.Xuong xuôi tất cả cũng đã 10 giờ hơn, tôi đến cái bàn toàn tài liệu và sách của mình. Vùi đầu vào nó mà làm. Thời gian tích tắc cũng 12 giờ hơn. Đầu tôi trống rỗng vì buồn ngủ. Qua cửa sổ tôi thấy chùm ảnh đèn bao quanh một khuôn viện rộng rãi. Đó... là hướng nhà em? Điều này ném tôi trở lại những suy nghĩ về cảm xúc của mình với em. Lẽ nào tôi thích em rồi... Không tôi còn chưa gặp em mấy lần. Nào có ấu trĩ đến độ yêu qua vẻ ngoài, yêu khi nhìn đầu tiên. Thực sự tôi chẳng bao giờ tin vào cái tình yêu sét đánh lãng xẹt ấy. Nhưng cảm xúc đối với em tôi hiểu rõ được, chúng khác những cô gái còn lại. Cảm xúc hạnh phúc khi em cười, Chỉ một cái nhíu mày của em dường như tôi cũng phát giác ra được sự không đành lòng từ tận sâu trong tim.
Lẽ nào... tôi thực sự thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top