(1) Hình như tôi để ý cô gái ấy....
Ngày 20/8/xxxx
Tôi gặp em trong một ngày tựu trường náo nhiệt. Là một buổi chiều đầy nắng và gió.Trong cái tiết trời man mát của mùa thu. Trong cái không khí nhộn nhịp vốn có của lớp trường. Em như tia nắng ban mai. Em như làn gió nhẹ, đứng trong đám đông ấy trông em thật nổi bật .
Nhìn qua vẻ ngoài, có thể dễ dàng thấy được em là cô gái có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần tôn lên mái tóc đen mượt như dòng suối, cơn gió nhẹ đưa mái tóc em bay trong cái nắng nhàn nhạt của trời thu. Dường như lúc ấy mái đầu bồng bềnh được phủ thêm một tầng hào quàng sáng lấp lánh đẹp vô cùng. Vài giọt nắng cứ thế đắm chìm vào trong ánh mắt to tròn của em. Tôi cảm thấy được trong đôi mắt ấy chứa một bầu trời sao đẹp đẽ, phủ một tầng sương lạnh lẽo. Con ngươi đen tuyền duy trì cho em dáng vẻ ôn nhu nhưng thập phần cao lãnh. Đôi hàng mi chớp nhẹ điểm cho đôi mắt từng cái nhu hòa. Bờ môi màu anh đào khẽ mấp máy nhẹ nhàng như được nắng hôn lên, và rồi đánh rơi trên đôi bờ vai em.
Em mặc trên mình bộ váy màu lam nhạt Tay áo dài quá khuỷu. ở eo thắt một cái nơ làm chiếc váy thập lần hài hòa, tinh xảo lại không kém phần hài hòa Đó là một chiếc váy xếp lý dài quá đầu gối. Đánh giá đối với tôi, chiếc váy ấy thật dễ thương nhưng khí chất toát ra từ em khi mặc lại là trưởng thành và hòa ái. Ánh mắt mơ hồ có chút u buồn thoát ẩn, thoát hiện
Đôi mắt ấy đảo đến chỗ tôi, có vẻ như dừng trên người của tôi. Thấy em nhìn tôi thoáng vài cái, gật đầu chào nhẹ như là lời chào với tiền bối trong trường. Đầy vẻ nhu thuận nhưng mơ hồ thấy chút xa cách. Tôi nhận ra, tiêu cự của mình dừng trên người em quá lâu. Tai tôi cảm nhận được từng đợt khí nóng, mặt tôi đỏ bừng lên. Vội vàng quay đầu lại tránh khỏi đôi mắt em. Tôi đi nhanh ra phía sau trường. Trường tôi học khá có tiếng trong thành, nhưng có vẻ rất ít sinh viên nữ, đặc biệt là cái chuyên ngành của tôi em còn là sinh viên nữ hiếm hoi trong khoa này. Tôi ngẩng đầu lên, thứ tôi không ngờ được là nhìn thấy em. E bước qua tôi với vài ba quyển sách.
-"Có lẽ em mới chỉ năm nhất nhỉ ?" Tôi chợt nghĩ
Em bước đi dưới bóng cây mang màu vàng ươm đặc trưng của thu, nơi những chú chim trú ngụ để hát ca. Mỗi bước chân em đi mang theo một nỗi nhớ của tôi, từng bước chân ấy đang đi sâu vào trong tim tôi, khắc họa hình dáng đẹp đẽ ấy. Em đi qua tôi, mang mác trên cánh mũi tôi ngửi được cỗ hương thơm, mùi hương nhè nhẹ, khó quên.Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng em, cho tới khi khuất dần trong nắng. Com tim tôi lúc ấy có lẽ đã yêu em rồi, tôi mường tượng nhận ra sự khác biệt trong tim tôi, cơ hồ lại bị gạt đi một cách nhanh chóng.
Bởi lẽ, tôi nhận thấy tính cách thực tế của mình. Một thằng con trai IT thì nào có khái niệm về những thứ viển vông. Hình dáng trước mặt mọi người của tôi luôn gắn liền với cái đít chai dày cộp. Cặp kính ấy che lấp đi tia cảm xúc trong tôi.Hình như nó làm tôi trước đám bạn trở thành một con mọt sách tẻ nhạt và thực tế. Và dĩ nhiên rằng đã nhạt nhẽo thì niềm tin vào tiếng sét ái tình càng bé, tỷ lệ rung động thì chỉ như con kiến. Đó là điều đương nhiên mà hầu hết ai cùng nghĩ vậy. Kiểu như lĩnh hội tự nhiên chăng? Nên lúc bấy giờ, người con gái mà tôi găp lần tựu trường ấy chỉ để tôi cất trong tim. Lần rung động khó nói đầu tiên cũng được tôi quên đi theo thời gian vì những công việc nhàm chán xung quanh tôi chồng chất đến nỗi tôi không thể nghĩ đến những thứ khác.
Tôi lên đại học được 2 năm rồi, để trang trải cho cuộc sống đại học không như mơ này. Có tiết thì đi học, chiều làm thêm ở quán Café, tôi đến thì vùi mặt vào bài tập và đống luận văn IT dày cộp hay những cuốn sách chuyên nghành toàn số là số. Vòng luận hồi nhàm chán ấy theo tôi suốt từ khi bắt đầu những năm đại học đến bây giờ. Tôi chẳng dứt ra được mà cũng chả buồn dứt.
Cha mẹ của tôi cũng chả thuộc tầng lớp nghèo khổ, nói giàu thì hơi quá. Họ tự lo được cho cuộc sống mà không cần tôi, thậm chí dư giả sẽ gửi cho tôi một ít. Vậy là cứ thể tôi sống ở thủ đô để học..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top