Nhớ anh đã là thói quen của em
Anh à..
Hnay em vẫn dậy sớm đi làm. Em không ngờ là sau khi khóc cả đêm qua mà bây giờ em vẫn tỉnh táo được như thế này. Chắc tim em đã bắt em làm theo lời dặn cuối của anh trước khi ta chia tay: Đừng buồn nhé.
Em không thể không buồn nhưng em sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ để ai cũng thấy em ổn. Ta yêu lặng thầm, chia tay cũng thầm lặng vì vậy em sẽ không để ai kể cả anh thấy được nỗi buồn của em. Em vốn vậy mà, em vốn sống khép kín, vốn chôn dấu nỗi buồn và một mình gặm nhấm nó, điều đó anh cũng biết mà nhỉ. Em đã nghĩ liệu em có thể quên anh không và điều đó thực sự là không thể. Vì thế em sẽ cố chôn anh vào kí ức của trái tim và rồi em sẽ mau hết buồn thôi nhỉ.
Ở đây sáng nào cũng gió mát, hôm nay dĩ nhiên cũng vậy. Đạp xe trên đường gió tạt qua chợt làm nước mắt em rơi. Chỉ là gió thôi mà sao nước mắt em cứ rơi hoài không ngừng. Có lẽ là vì nhớ đến mỗi sáng thức dậy em đã quen với lời nhắn dặn dò của anh, đã quen chào anh dù anh chưa thức giấc, đã quen nói "yêu anh" mỗi khi đi làm. Nhưng hôm nay và từ bây giờ những điều đó là không thể.
"Anh ơi" - Giờ chỉ nhắn tin với anh em cũng không giám, em sợ em lại đau, lại khó thở, lại rất nhớ anh.
Em phải làn thế nào để anh sẽ chỉ là kí ức của tim em. Vì anh vẫn đang được con tim này nhung nhớ.
Em nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top