chương 2.2

Chương 2.2:

Thành phố S ngày 21 tháng 12 năm 19xx……..trời mưa to.

Tôi không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, anh vẫn như ngày nào ấm áp tinh khôi giống như ánh nắng của mặt trời vậy, còn tôi chỉ là một con vịt xấu xí, đang vật lộn đấu tranh cho sự sinh tồn của mình ở thế giới này.

Thành phố S là một trong những thành phố lớn nhất, phát triển nhất nước. Các công trình, dự án khai thác trọng điểm của cả nước phần lớn đều tập trung tại đây. Nên ngành công nghiệp giải trí cũng rất phát triển, không chỉ vậy nơi đây còn là nơi tập trung nhiều quán bar lớn nhỏ tấp lập người qua lại.

Tôi đạp xe một mạch từ quán ăn nhanh phía Tây thành phố đến quán bar Stars phía đông thành phố cách nhau nửa thành phố. Lương và tiền boa ở đây là sinh hoạt phí cả tháng của tôi. Đây cũng là công việc mà tôi cảm thấy hài lòng nhất, ít ra cho đến hôm nay.

Như thường lệ, đúng tám giờ tối tôi có mặt tại quán bar, thay quần áo khoác lên người bộ đồ đồng phục của quán, tôi bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Thẩm Tiên Nhạc từng nói tôi có khả năng thích nghi trời phú, dù có vất tôi lên hoang mạc thì tôi cũng có thể sống được. Cô ấy thường ví tôi như con tắc kè hoa vậy, khi đến môi trường khác thì sẽ biến đổi màu sắc giống môi trường ấy, chỉ khác tắc kè hoa thay đổi màu sắc trên thân thể, nhưng tôi lại thay đổi bộ mặt của mình, nói cách khác chính là tôi là người giả dối có rất nhiều mặt lạ.

Quán bar nơi tôi làm việc là một quán bar nhỏ ở cuối Đông thành. Quán rất vắng khách nhưng khách đến đây chủ yếu là tầng lớp thượng lưu, vì ở đây là nơi tương đối an toàn, hơn nữa còn căn phòng rất nghiêm ngặt. Quán bar là sự kết hợp của hai phong cách là Châu Âu và Châu Á, giản dị nhưng không mất đi phần trang nhã. Tôi cảm thấy đây giống như một căn nhà lớn để tụ hội. Nói thật tôi không có chút thiện cảm nào đối mấy nơi như quán bar này, dù nó có trang nhã hay xa hoa thế nào đi nữa. Nếu không phải cần tiền tôi tình nguyện cả đời không bước chân vào đây.

Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy sau này dù không cho tiền tôi cũng vào. Vì chính quán bar này tôi đã gặp lại anh, người thay đổi vận mệnh của tôi.

Tôi chỉnh lại đồng phục, bưng khay rượi tiến lại gõ cửa, sau đó mở cửa tiến vào. Trong phòng rất hỗn độn, lon bia khay rượi vất rải rác khắp nơi, tôi đoán chắc họ đã uống không ít. Thấy ánh mắt quen thuộc chiếu thẳng sau lưng mình, tôi cảm thấy mơ hồ có sự bất an. Nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn, cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng. Nuốt nước bọt tôi nở nụ cười gượng gạo như khóc, nhìn người trước mặt nói: “Trung ca, anh cũng đến đây uống rượi sao?”

Người đàn ông bụng phệ tên Trung ca mà tôi đang đối diện chính là đại ca của khu này. Anh ta mười sáu tuổi bị đuổi học, bắt đầu gia nhập xã hội đen chính thúc vào năm hai mươi tuổi, thành tích của anh ta không đến nỗi quá tệ nhưng hơn mười năm vẫn chỉ là một đại ca nhỏ, cảm giác không có gì đáng kể nhưng anh ta lúc nào cũng tỏ ra hơn người. Người đàn ông tên Trung ca nhìn tôi cười cười, anh ta bắt lấy một cánh tay của tôi, gằn từng chữ nói: “Cô còn nhớ mình còn nợ tiền tôi chứ. Khi nào định trả tôi đây hả?”

Chữ “Hả của anh ta như tát thẳng vào mặt tôi. Sao số tôi lại đen đủi thế này chứ. Khoản tiền đó tôi có được tiêu đồng nào đâu. Nhắc đến lại cảm thấy tức điên lên. Tất cả là tại thằng em khốn kiếp đó, sao nó không chịu khó tu tỉnh nên chứ, suốt ngày ăn chơi đua đòi thôi. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại càng tức. Thằng ranh đó từ sau khi được nhận nuôi thì tính tình ngày càng gàn rỡ, ăn chơi thì thôi rồi, bố mẹ nuôi của nó không cho nó tiền thế là lần nào nó cũng tìm tôi. Tôi đã không nuôi nổi mình rồi còn phải đi theo trả nợ cho nó nữa chứ. Haizzzzz…thật là.

Tôi ngượng ngùng miễn cưỡng cười nhìn anh Trung, thành khẩn nói: “Trung ca! Anh cũng biết em không có nhiều tiền như vậy mà! Anh cho em khất được không?”

“Khất sao? Được thôi! Nhưng tôi không đảm bảo cho tính mạng của em cô đâu!”

Tôi cảm thấy mình nói nhiều với hắn dường như là vô ích. Nhưng mà quả thật tôi đã hết cách. Tôi không biết mình nên làm gì.

 Một tên trong nhóm chúng ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm tôi khiến tôi nổi hết da gà. Ánh mắt hắn trần trụi nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó ghé vào tai tên Trung ca nói nhỏ. Trong lòng tôi mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, tôi ngượng ngùng nhìn anh ta cười cười.

Trung ca nghe tên bên cạnh nói xong ánh mắt dâm tà quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, vuốt vuốt cái cằm bóng lộn của anh ta. Tôi bị anh ta nhìn có cảm giác mình sắp nôn ra hết thức ăn ít ỏi buổi tối rồi, anh ta mới thu lại ánh mắt, đê tiện cười cười gật đầu: “Đúng là có tý hương sắc thật, hơn nữa ta còn ngửi thấy mùi vị tươi mới nữa” Anh ta lại nhìn tôi cười cười: “Cô em hay là em theo chúng ta một đêm đi. Anh đảm bảo sẽ xóa hết nợ cho em.”

Đôi tay hắn không ngừng tiến lại sờ soạng trên người tôi, bình rượi trên khay rơi xuống tạo thành tiếng vang, cảm giác khinh bỉ, buồn nôn từ trong xương tủy dần dần lan tràn, lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho tôi có cảm giác máu trong người đông lại.

Đột nhiên người phía trước bị đánh bay ra, gục xuống sàn nhà, cả người rơi vào vùng ngực ấm áp xa lạ, tôi ngạc nhiên, cảm kích nhìn người cứu mình. Khuôn mặt anh tuấn của anh hiện ra trước mắt khiến cho trái tim nhỏ của tôi loạn nhịp. Khoảng cách rất gần, khuôn mặt anh hoàn toàn hiện ra trước mặt tôi, mịn màng không tỳ vết.

“Thằng nhãi này! Mày là ai mà dám xen vào truyện của tao! Chán sống rồi!”

“Có mày chán sống rồi thì có!” Một giọng nói có lực khác vang lên. Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh ta liên tiếp dáng những cú đá kinh người của mình vào nhóm người Trung Ca khiến cho bọn chúng nằm lăn lóc kêu cha gọi mẹ. Đánh xong anh ta không quên quay lại nhìn Đường Dịch nháy mắt

Tôi đang sợ hãi nép trong lòng anh, nhìn hành động của anh ta không khỏi phì cười, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng không còn nữa. Tôi lúc đó không biết rằng nụ cười của tôi ngày hôm nay lại đem lại sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Nhiều năm sau khi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi vẫn không biết rằng mình có lựa chọn như ngày hôm nay không. Lặng lẽ đi theo anh!

Anh và nhóm bạn rời khỏi quán bar sau hành động nghĩa hiệp cứu tôi khỏi anh. Tôi cũng rời khỏi đó đi theo anh, tôi biết công việc của mình tại quán bar đó đã mất rồi. Tôi cứ lẳng lặng theo anh, nhìn anh và nhóm bạn cười đùa, đôi khi vì một vài hành động của bọn họ mà phì cười.

Có thể anh lúc ấy cũng đã chú ý đến tôi, cũng có thể tiếng cười của tôi đã quấy rầy anh. Anh quay lại hơi nheo mày nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Cô định theo chúng tôi đến bao giờ! Muộn rồi mau về đi!”

Tôi nhìn anh một lúc không nói gì. Anh cũng mặc kệ chỉ cau mày sau đó bước tiếp cười nói với đám bạn. Tôi lẳng lặng đi theo anh.

Đi được một lúc, tôi cảm thấy cảnh vật ở đây dường như ngày càng quen thuộc, thì ra, nhà anh ở gần khu nhà tôi. Anh chia tay nhóm bạn tiến về phía khu nhà mình, tôi cũng bất giác đi theo anh.

Được một đoạn anh quay đầu lại nhìn tôi, không vui nói: “Cô vẫn chưa đi sao? Cô không định theo tôi vào nhà luôn chứ! Cô không phải vì tôi cứu cô mà đi theo tôi chứ! Làm ơn đi! tôi chỉ là tiện tay thôi. Dù không phải cô tôi cũng sẽ cứu!”

Tôi không trả lời anh, chỉ nhìn anh chằm chằm nhưng trong lòng lại có chút thất vọng mơ hồ mà mình không hiểu được. Mãi sau này tôi mới biết đó là cảm giác thất vọng khi anh coi tôi như những người khác. Anh không nhớ tôi!

Tôi cúi đầu không nói gì chỉ tiến về khu nhà trước mặt. Hôm nay tôi đã quá mất mặt  rồi. Anh cũng không nói gì, nhưng lúc sau tiếng cười của anh vang lên sau lưng tôi.

“Thì ra là cùng khu nhà!”

Mở cửa bước vào phòng tôi biết điều gì đang chờ đợi mình.

Vừa vào cửa, một vật thể lạ không biết từ đâu bay tới, kèm theo tiếng nói non nớt, giận giữ vang lên từ phía sô pha:

“Chị sao có thể như vậy! Chẳng phải hắn chỉ bảo chị ngủ với hắn một đêm sao? Sao chị không làm theo? Chị có biết chị làm như vậy sẽ hại chết tôi không? Chị muốn tôi chết mới yên lòng phải không?”

Tôi im lặng ánh mắt bi thương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang phẫn nộ của người ngồi trên sô pha.

Người đó là người em trên danh nghĩa của tôi, Tống Hạo. Tống Hạo là đứa con duy nhất của nhà họ Tống.

Khi tôi hai tuổi được nhà họ Tống nhận về nuôi. Sau khi ba mẹ nuôi qua đời, tôi bị đưa về viện mồ côi còn Tống Hạo thì được gia đình họ hàng xa của Tống gia nhận nuôi.

Tống Hạo thấy tôi không nói gì, cảm giác phẫn nộ càng theo đó mà nên cao. Nó đứng phắt dậy, hung hổ tiến lại chỉ thẳng vào tôi, khuôn mặt vặn vẹo oán hận nói: “Chị sao không nói. Nói đi! Có phải chị muốn tôi cũng như ba mẹ chết đi mới yên lòng không? Có phải chị cũng giống như bà mẹ ác độc của chị muốn cả ra đình tôi chết mới vui vẻ không?”

Cảm giác máu trong người đông lại, miệng vết thương lại một lần nữa bị vạch ra, rách nát, máu chảy đầm đìa. Tôi ngạc nhiên trợn tròn nhìn nó.

Sao có thể?.....

Nó làm sao lại biết được! Bí mật mà cả đời tôi muốn chôn dấu! Nó sao có thể biết được chứ!....

“Chị rất ngạc nhiên đúng không? Chị cảm thấy mình che dấu rất tốt thì tôi không có cách nào tra ra sao? Chị cảm thấy tôi chỉ là một đứa bé nên đùa bỡn che dấu tôi rất vui sao?” Tống Hạo ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn tôi nói.

Tôi cảm thấy không có bí mật nào là mãi mãi cả. Tôi biết sẽ có ngày nó sẽ biết nhưng không ngờ lại biết sớm như vậy.

Tống Hạo nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngàu, nhìn tôi nói: “Ngày mai chị hãy đến xin lỗi hắn đi. Hãy làm theo những gì hắn nói cho tôi. Đây là mẹ con các người nợ tôi” Nói xong không kịp đợi tôi thích ứng, Tống Hạo đạp cửa đi ra ngoài.

Tôi ngồi xụi nơ xuống sàn nhà! Nước mắt lăn dài trên mặt, cảm giác bí bách tuyệt vọng không cách nào ngăn nổi. Gục mặt xuống hai chân, khóc nức nở.

Không biết bao lâu khi tôi cảm thấy bụng có cảm giác đói cồn cào, tôi mới phục hồi lại tinh thần, đứng dậy lau nước mắt, đi ra đóng cửa.

Tôi bỗng bị hình ảnh trước mặt làm cho đứng sững lại. Anh ta đứng trước cửa nhà, đôi lông mày hơi nheo lại. Tôi nhận ra anh ta chính là người đã đạp cho bọn Trung ca lăn lóc trong quán bar. Bạn của Đường Dịch, hình như tên là Trần Chính, vừa nãy tôi thất anh gọi anh ta như vậy. Tôi nhìn anh ta, không biết anh ta đã đứng bao lâu, đã nghe thấy những gì, nhưng tôi cũng không còn sức lực mà tìm hiểu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy cái bụng của mình, sau đó ngủ một giấc, không cần quan tâm đến thế giới này nữa.

 

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: