Chương 7

Nếu mình nói cậu biết, mình đã luôn yêu cậu. Từ giấy phút đó cho tới giờ, thì biểu cảm của cậu sẽ như nào?

Tất cả những thứ ấm áp, ngọt ngào điều khiến tôi lo lắng. Tôi sợ rằng giây phút hạnh phúc nhất thời đó có thể sẽ bay biến trong chớp mắt.

...

Mỗi ngày, mặt trời mọc rồi lại lặn, đời người cũng giống như vậy có những ngày tươi sáng cũng có những ngày tăm tối. Có những người mặt trời luôn luôn tỏa nắng đến họ, nhưng lại có những người cả đời sống trong bóng tối. Bạn có biết con người sợ hãi điều gì không?

Đó là mất đi ánh mặt trời mà lâu nay vẫn tỏa nắng đến mình. Ánh sáng mờ nhạt đi, và không bao giờ có thể thấy lại mặt trời rực rỡ được nữa. Nếu vậy thì thà chưa từng nhìn thấy nó thì hơn, vì tôi biết ánh sáng mặt trời ấy và vì ánh mặt trời chói lọi khiến tôi nhăn mặt cho nên tôi mới thấy sợ.

Nhưng mà, Hae Won à...

Mình thích cậu.

...

Cậu bé từng bị người khác làm tổn thương đã bắt đầu ngắm nhìn mọi người qua hàng lông mi bạc của sói, để tìm được con người thực sự trong một thế giới toàn người giả dối. Nhưng cậu bé chẳng hề thấy được con người thực sự nào trong thế giới này, cậu bé đã rất cô đơn, cậu không thể tin tưởng một ai.

Không đâu, cậu đã sai rồi, Eun Seop à.

Câu chuyện về cậu bé có hàng mi bạc của sói. Cậu đã nói cậu bé đó cuối cùng chẳng thể tìm được ngôi làng có người thực sự, nhưng cậu sai rồi. Cậu bé đó rốt cuộc cũng tìm được ngôi làng đó và cậu ấy sau này, sống hạnh phúc mãi mãi ở đó. Giống như cậu bây giờ vậy.

Cậu bé ấy chính là cậu và cậu cũng chính là cậu bé đó. Hoá ra cậu cũng cảm thấy lạnh lẽo giống như mình. Cậu biết sao không? Từ giờ trở đi mình sẽ ôm cậu, cậu cũng có thể ôm mình thật chặt chứ? Có vậy thì chúng ta sẽ không đột nhiên biến mất nữa, nó sẽ không tan chảy trong phút chốc, cậu có thể đến bên mình và ôm mình để mình cũng có thể ôm cậu không? Để chúng ta có thể mãi ấm áp như thế này, cậu có thể ôm mình không, Eun Seop?

...

[ Đoạn truyện bí mật của Tiệm sách Ngủ Ngon]
Bài đăng riêng tư đăng bởi Seop:
Nếu nghĩ về chuyện đó thì chuyến tàu Hoa râm bụt là nơi mọi chuyện bắt đầu. Đó là một buổi sớm mùa thu, những cây phong gió thổi xào xạc.

Cô ấy đã đứng ở đó. Nơi có chuyến tàu buổi sớm ghé qua.

Sao tôi có thể không yêu cho được?

Thực ra, chuyện tình của tôi và Irene đã nảy nở từ trước. Khi đó tôi khoảng 10 tuổi, tôi đã tình cờ gặp cô ấy. Khi đó tôi tưởng Irene là một cậu bé.

Đúng vậy đấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn chúng tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top