Chương 11

Hae Won à, anh biết là một ngày nào đó em sẽ rời khỏi nơi này. Anh sẽ chuẩn bị cho bất kỳ việc gì có thể xảy ra. Nhưng mà, khi em rời khỏi nơi này, anh mong rằng em không phải rời đi với một trái tim nặng trĩu. Anh chỉ mong rằng em có thể rời đi với nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh hi vọng rằng em sẽ không phải tổn thương. Anh thật sự hy vọng như thế.

...

Irene đã đọc được nhật ký của tôi.

Tôi nghĩ cô ấy đã nhìn thấy thư mục nhật kí của tiệm sách.

Tôi không biết cô ấy đã đọc được bao nhiêu rồi.

Cô ấy đã trêu tôi về chuyện kẹo dẻo, cô ấy đã đọc được bao nhiêu sau phần đó nhỉ?

Nếu cô ấy đọc hết thì chẳng có chuyện gì cả, nhưng tôi gần như đã phát điên vì cực kì xấu hổ.

...

Đã có lúc tôi từng nghĩ.
Cuộc đời là quá trình đi tìm nơi ở của một người.

Một nơi mà tôi có thể tồn tại mà không phải làm phiền ai và cũng không bị ai làm phiền.
Tìm ra một nơi không ai từ chối tôi.

Tôi từng nghĩ cuộc sống là như vậy đấy.

Nhưng bây giờ, tôi đã suy nghĩ khác rồi.

Dù có ở đâu, thì nơi tôi đang ở chính là chỗ ở của tôi. Miễn là tôi được sống là chính mình.

Thì tôi tin rằng tôi sẽ tồn tại được ở nơi đó.

Hôm nay tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
Nếu tôi nói nhiều hơn, có thể tôi sẽ muốn từ bỏ mọi thứ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top