Chương 10

" Anh nguy to rồi."

" Sao vậy?"

" Ánh mắt này của em, anh nghĩ là mình không thể quên nó suốt phần đời còn lại... Buồn ngủ quá, nhưng lại cứ muốn nhìn em mãi."

...

"Khi chúng tôi ngồi đối mặt.
Cười nói trước cái cây đó.
Hơi thở của chúng tôi.
Tiếng cười của chúng tôi.
Và những câu chuyện của chúng tôi đều đã thấm vào cái cây đó.
Chúng đã thấm vào rất sâu.
Và ngay cả khi chúng tôi đã quên.
Rằng chúng tôi đã cười nói.
Dưới tán cây đó.
Vào mùa xuân hàng năm.
Cái cây đó.
Sẽ nhớ tiếng cười của chúng tôi.
Hơi thở của chúng tôi.
Và giọng nói của chúng tôi.
Để sinh ra những chiếc lá tươi xanh mởn mởn."

Bài thơ này làm tim tôi đập nhanh lắm luôn ấy.

...

Đây là bức thư tình đầu tiên tôi dành cho em.
Ngày hôm đó, qua ô cửa sổ tôi thấy em đau đớn như tôi vậy. Tôi muốn rời đi nhưng không, tôi không nên làm thế, tôi sẽ cảm thấy có lỗi mất. Quên hết thảy mọi thứ, cuối cùng tôi lại đi theo em.

Em đã xuống ga ở Cheongdo, Cheongdo rất nổi tiếng với những cây hồng đấy. Sông Nakdong chảy ngang qua thành phố trông thật sạch sẽ. Tôi đã sợ là em sẽ nhảy xuống sông mất nên tôi đã gọi cho dì của em đến. Dù đã gọi cho dì của em rồi, nhưng tôi vẫn sợ là em sẽ chết mất. Tôi đã sợ là em sẽ chết mất. May thay là em vẫn ổn. Và đó có thể là chuyến đi chơi mùa thu đầu tiên của chúng ta đấy, tôi đã dõi theo em sốt dọc đường.

...

" Em phải làm gì đây?"

" Sao cơ?"

" Em thích anh quá rồi. Phải làm sao đây? Anh thì sao?"

" Anh cũng vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top