21/01/2025

5h45

Như thường ngày,tôi có thói quen đặt báo thức sát cạnh nhau. Ví dụ như 5h45..5h50..5h55.. cho đến 6h5. Dù tôi đã dạy lúc 5h45 nhưng tôi vẫn rất sợ mình sẽ ngủ quên. Tôi sợ đi học muộn,nếu đi học muộn tôi sẽ bị ghi vào sổ xung kích,cờ đỏ,sổ đầu bài,.. tùm lum những loại sổ và sẽ bị trừ 50 dù mỗi học sinh chỉ có 100 điểm,kiếm điệm lại cũng rất lâu,nghỉ đến thôi là cũng đã thấy oải,vậy nên t thường đi sớm. Không những thế,tôi còn phải ăn sáng nữa.. dù tôi không hay ăn lắm..

Hôm nay tôi không phải đi học,mà chỉ đi sơ kết học kì I. Báo thức vẫn kêu vào đúng thời gian và tôi cũng dậy sớm như mọi ngày. Nhưng hôm nay tôi lề mề hơn nhiều,một phần cũng vì tôi sửa soạn khá nhanh với lại cũng không phải đi học nên cũng thong thả lắm.

Đến trường chẳng có gì thú vị cả,tay tôi tê cứng,rát,ửng đỏ vì giá lạnh sớm mai. Tóc tôi cũng bù xù vì khăn len và mũ bảo hiểm đã thế lại còn thêm cả sương. Mở đầu một buổi sớm xấu xí,à quên mất tôi cũng đâu được xinh đẹp.

Đứng ngoài hành lang ngắm nghía lung tung và tôi đã thấy người mà mình thầm thích dạo gần đây..

Tôi vẫn nhớ rõ thứ hai hôm ấy, một buổi chào cờ giá lạnh,những kế hoạch lặp đi lặp lại của nhà trường,những sự kiện chẳng mấy thú vị. Tôi chẳng nhớ rõ hôm ấy trao giải cho sự kiện hay việc học tập gì,nhưng tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của anh ấy khi lên nhận khen thưởng. Tôi ngồi thứ hai đầu hàng,rất gần sân khấu nên nhìn rất rõ,tuy lúc đấy trời có lạnh thật nhưng nhìn anh ấy cười không hiểu sao tôi lại có cảm giác ấm áp,như được sưởi ấm vậy. Tôi có nói với bạn tôi rằng anh ấy là kiểu người mà tôi thích,bạn tôi có trêu,tôi cũng vì ngại nên cũng đùa đùa. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã rung động nhất thời,bởi tôi là một người rất dễ rung động. Chỉ bằng một số lời nói hay hành động gì đấy,tôi đã đỗ gục người ta mất rồi. Nhưng tôi không phải là một người dễ dãi trong chuyện tình cảm,không biết giải thích sao nữa nhưng tôi chắc chắn tôi là kiểu người như vậy.. Chẳng nhớ rõ nữa,tôi vô tình biết được anh ấy học dưới lớp của tôi,đã vậy còn là lớp trưởng,cao hơn tôi, học giỏi,đẹp trai,.. nói chung thì anh ấy là kiểu người mà tôi thích. Bạn bè của tôi đã nói với tôi rằng anh ấy có người yêu rồi,thật ra thì tôi cũng không bất ngờ lắm,những người mà tôi thích,ai cũng đều đã có người yêu mà nếu chưa có thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ thích lại tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng từ bỏ thôi dù gì anh ấy cũng đã có người yêu rồi,người tốt đẹp như anh ấy thì làm sao mà tôi có thể với tới được. Tuy lý trí là vậy nhưng làm sao ngăn cản được con tim đã thích,đã thầm thương được.

Từ ngày thứ hai hôm ấy đến giờ cũng đã lâu rồi,tôi vẫn rất thích anh ấy dù biết anh ấy đã có người yêu rồi. Tôi nghe giống tiểu tam nhỉ,nhưng tôi không có ý nghĩa chen chân vào giữa hay gì cả,à tôi đã có gửi lời mời kết bạn với anh ấy,nhưng anh ấy không chấp nhận cũng đã lâu rồi. Chắc tại anh ấy có người yêu nên rất cẩn trọng việc kết bạn với người lạ,đúng hơn là con gái. Tinh tế nhỉ,nghĩ như vậy tôi càng thích anh ấy hơn nữa,có lẽ tôi bị anh ấy bỏ bùa yêu mất rồi. Với lại.. nói ra nghe hơi xấu hổ.. nhưng thỉnh thoảng tôi đã tưởng tượng ra mình trở nên xinh đẹp,học giỏi hơn để sánh bước cùng anh ấy. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi,làm sao có thể thành thực được,viễn vông.

Vào ngày sơ kết hôm nay,sau khi xong sự kiện,tôi phải làm trực nhật,trùng hợp là tôi phải làm ở chỗ bãi đỗ xe của lớp anh ấy. Tôi đã lượn lờ trước mặt anh ấy rất nhiều,dù biết anh ấy cũng chẳng quan tâm gì đến mình, nhưng chỉ cần nhìn anh ấy một chút xíu thôi là tôi thấy cũng rất vui rồi. Tôi cố tình nói to hay làm gì đấy khùng điên để anh ấy chú ý nhưng mà cũng vô ích,ngược lại trông tôi cứ bị " man mát "... Thật ra thì cách khùng điên này,đám bạn tôi ai cũng áp dụng.. nghe buồn cười thật nhưng mà đấy có vẻ là một trong những cách không thể thiếu để gây ấn tượng. Chẳng biết nữa,nhưng mà làm vệ sinh mệt lắm,làm được một lúc thì anh cũng bảo lớp anh về gần hết,chỉ còn một số người ở lại để lấy tiền thưởng,tưởng anh đã về rồi nên tôi cũng gác lại và làm việc được phân cùng các bạn. Nhưng lúc quay lại đi đổ rác,thì lại thấy anh cùng một cô gái thắt bím tóc đuôi sam đang đi cùng nhau,có lẽ là người mà anh thương,tôi thoáng buồn,nhưng rồi cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần và làm việc tiếp,tôi cũng chẳng muốn vì một hai chuyện cỏn con hay cảm xúc riêng tư của mình ảnh hưởng đến người khác.

Làm xong công việc,cùng bạn đi ăn sáng,nhưng trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến anh,chẳng hiểu nỗi cảm xúc tôi dành cho anh là gì,làm sao để kìm nén,chôn vùi nó.. nghe mệt mỏi thật.

Rảo bước đến bãi đỗ xe lớp tôi,tôi vô thức liếc nhìn sang bãi đỗ xe lớp anh,tìm kiếm bóng hình anh,nhưng trống trơn,chỉ mình tôi đứng đấy nhìn vào khoảng không.. như tình cảm của tôi vậy,chỉ có mình tôi đứng..

Về nhà, trong đầu tôi cũng chỉ toàn là anh. Rổi tung lên vì anh, chẳng biết cư xử như thế nào,chỉ biết rằng tôi đã thích anh ấy quá rồi... nhưng tôi nghĩ là điều không nên dù gì anh cũng đã có người thương.. lâu lắm rồi tôi mới thích một người nào đó nồng nhiệt như thế này.. anh ấy cũng là lý do khiến tôi viết ra tác phẩm này.. chính xác thì tôi muốn gọi " daily diary " là cuốn sách hơn,vì đây là cuốn sách miêu tả,ghi chép lại cuộc sống của tôi,những cảm xúc,những câu chuyện,những kỷ niệm mà tôi có.

Hôm nay,nhà tôi có dự định sẽ ăn lẩu. Bố mẹ và chị hai của tôi đi làm ăn xa,cứ Tết thì họ mới trở về,sau Tết gần 2 tuần thì họ lại đi làm,nên thời gian được gặp nhau trực tiếp rất lâu,vì vậy mà nhà tôi rất muốn nấu ăn,quây quần bên nhau. Đợi mãi chưa thấy chị hai tôi lên để mua đồ,mẹ tôi đã đi ra bệnh viên tư gần nhà để khám bệnh. Mẹ tôi đi được một lúc thì chị lên. Tôi,chị hai,chị ba và con của chị ba ngồi dưới bếp làm khô bò và trò chuyện. Đang ngồi thì mẹ tôi gọi về cho chị ba chuyển tiền khám bệnh cho bệnh viện và nói với chị hai hãy ra bệnh viện với mẹ. Chị hai tôi và tôi cùng nhau đi,lúc đầu tôi và chị hai tôi tưởng bệnh nhẹ nên cũng rất bình thường. Nhưng khi về đến nhà,ngồi nói chuyện và gọi điện lại bác sĩ,bác sĩ bảo có khả năng nó là chớm nở giai đoạn đầu của ung thư.. bầu không khi trầm xuống,tôi chẳng nói gì cả,ngồi im nghe mọi người nói,ai cũng cố gắng bình tĩnh nhưng trên nét mặt mọi người đều mang vẻ lo lắng,hoảng sợ và buồn bã.. bố tôi đi việc về nghe chị và mẹ tôi nói xong cũng trầm hẳn xuống. Có lẽ chị tôi chẳng kìm được nỗi sợ hãi và lo lắng nên đã bật khóc nức nở,nhìn hai chị khóc chẳng biết phải làm gì cả,mở to mắt bất ngờ,lo lắng ập đến,nỗi tiêu cực ôm trọn căn bếp.. mẹ tôi cố gắng không khóc,nhìn mẹ tôi chẳng nghĩ được gì,đầu tôi trống rỗng..

Buổi ăn lẫu cũng bị hủy,thay vào đó là bữa cơm gia đình như thường lệ,đồ ăn rất ngon,nhưng chẳng ai có mấy hứng thú,bầu không khí ảm đạm,ngột ngạt,ôm chặt lấy mọi người,cảm giác nghẹt thở không thôi.. nhưng mọi người cũng nhanh xốc lại tinh thần và ăn uống nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy,mọi người cố gắng gượng cười vui vẻ.

Chị ba tôi nói rằng rất lo lắng,bởi ngày mai mới có được kết quả xét nghiệm nang,không biết rằng nó bình thường hay bất thường,chị dặn tôi phải lo cho bố và nói chuyện với mẹ. Chị sợ rằng bệnh đau đầu của bố sẽ tái phát vì suy nghĩ nhiều,sợ rằng mẹ tôi sẽ mất ngủ vì bệnh tình.. tôi chẳng nói gì,ngồi sau xe im lặng lắng nghe và ghi nhớ. Tuy nhớ nhưng tôi lại không làm.. nghe tôi bất hiếu nhỉ nhưng tôi chẳng biết làm như nào cả.. trong lúc tôi đang suy nghĩ cách để làm thì bố tôi đã tự pha trò,mẹ tôi cũng đã đi ngủ sớm. Tốt thật.

Nhưng tôi thất vọng về bản thân của tôi,trong lúc cả nhà đang rối ren về bệnh tình của mẹ thì tôi lại nghĩ đến anh ấy, chẳng hiểu nỗi. Nếu như thường ngày thì tôi có lẽ sẽ chẳng kìm được nước mắt,nhưng lần này,tôi chỉ nghĩ,mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu mình ũ rũ cũng sẽ chẳng giải quyết được việc gì,càng làn cho mọi chuyện tiêu cực thêm vậy nên hãy cứ lạc quan lên thôi... Tôi đã nghĩ thế đấy,tôi cũng đã bảo với mọi người trong gia đình hãy bình tĩnh,và đừng quá tiêu cực. Nhưng tôi chẳng hiểu nỗi tôi nữa,tôi vừa nghĩ đến anh ấy vừa nghĩ đến mẹ,dù bảo là tích cực nhưng làm sao mà tôi có thể kìm được những suy nghĩ tiêu cực được cơ chứ. Nó bảo trùm lấy tâm trí của tôi,mệt mỏi thật,mọi thứ quá tải,tôi thật sự chịu không nổi,muốn khóc thật to,thật nhiều để xả hết đi những điều tiêu cực đấy. Nhưng mãi nà toii chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào,xáo rỗng.. tôi chẳng hiểu rõ tôi bị như thế nào nữa,sao ngày hôm nay tôi lại vô tâm,bất hiếu như thế nhỉ.. thâmh chí tôi còn cáu gắt với mẹ dù biết mẹ đang phải chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực,tôi đúng là chẳng làm được một điều gì,một đứa vô dụng,xấu xí,bất hiếu,... nói chung thì tôi chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Nói vậy nhưng,tôi thương mẹ tôi nhiều lắm,mẹ mình mà. Ai mà không lo,không thương,không yêu?

Tôi chỉ mong kết quả xét nghiệm của mẹ tôi không có gì bất thường,nhanh khỏi để cả nhà cùng nhau đón Tết với cảm xúc hân hoan,hạnh phúc,yên bình.

Và tôi cũng mong rằng mình cũng sẽ từ bỏ đi chuyện tình đơn phương này sớm,sẽ khá lâu đấy nhưng tôi nghĩ tôi làm được,một quãng thời gian nghỉ Tết không gặp,có lẽ tôi sẽ quên mất mặt,dáng hình và giọng nói của anh mất. Nói là vậy nhưng không dễ gì mà làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daily#diary