Không ai tự đánh giá mình cả

   Mình nghĩ là hàng xóm hay họ hàng là câu chuyện muôn thuở của các bạn rồi ha. Thật chứ mình không có ác cảm gì đâu tại vì người thì cũng có người this người that chứ đâu phải ai cũng xấu nhưng mà mình nghĩ họ cũng phải để ý trước hành động của mình.

   Chắc các bạn đang nghĩ là mình sẽ kể câu chuyện kiểu em hàng xóm hay họ hàng phá đồ của mình rồi ba mẹ, cô dì không tin phải không ? Không nhé, nó chẳng liên quan gì tới chủ đề trầm cảm cả. Đây cũng là câu chuyện có thật của mình.

   Hồi mùa hè chừng 3 năm trước, có họ hàng xa của mình là chú và thím kia hồi nhỏ thì mình nghĩ hai người này hỏi han ân cần ấy rồi hay tặng quà các kiểu nên mình hay có thiện cảm nhưng kiểu càng lớn càng nhạy cảm thì mình nhận ra thật ra là 2 người đó chẳng ưa gì mình cả lúc đó mình nghĩ là giả trân khủng khiếp. Kiểu vì lý do duy trì quan hệ mà mình trở thành cái bia thì đâu ai muốn đâu phải không.
  
   Quay lại nè, lúc đó là 2 người họ mới gửi con gái - là em họ tui đó, ở nhà tui chơi rồi học hành các thứ. Thì mình không hề có ác cảm gì tới cô bé này cả, nó cũng thua mình có 5 tuổi ý nên cũng thấy dễ gần. Có hôm mà mình thấy tò mò nên hỏi nó là:

- " Ba mẹ e có nói gì về chị không ?" Thật ra tui cũng định hỏi cho vui thôi ai dè đâu nó trả lời thật, đúng thật là hỏi ai chứ hỏi còn nít là ok nhất. Lúc đầu nó cứ rụt rè kiểu ngại nói á nên mình cũng nghi là câu trả lời không ra gì rồi, bé đó mới nói:

- "Em nói chị đừng mắng em nha, ba mẹ em kêu chị dị, khác người" con bé rụt rè mà mình thương luôn.

   Lúc đó mình cũng hiểu nên cười cười thôi. Tại mình có sở thích anime, manga với lại cũng hay đọc bl nên ba mẹ em ấy nghĩ vậy là phải. Mình cũng chỉ định biết vậy thôi nào ngờ mấy ngày sau thấy mẹ giấu diếm cái gì ấy, rồi thấy con bé lại bị ba mẹ gọi điện thoại mắng tui mới biết là mẹ tui xen vào rồi. Tui tưởng còn bé ghét tui ai ngờ nó còn xin lỗi tui mà tại lúc đó không biết là do tự nguyện hay ba mẹ ép xin lỗi nên tui không quần tâm luôn.

   Thấm thoát cứ vậy là hết hè, ba mẹ nó tới đón cứ nhìn tui như kiểu muốn vứt tui đi vậy á, thái độ thầy đổi đột ngột luôn. Tui cũng chả quan tâm, lúc dọn hành lí con bé bảo thích cái áo lên cao cổ của tôi, thế là tui cũng tặng nó luôn dù gì nó cũng không hề có ác ý với tui. Vậy mà lúc đi ra ba mẹ nó phải lục lại vali một lần nữa rồi ném cái áo tui ra sopha lúc đó tui tức thật sự. Phải nhất thiết lúc đồ để coi nó có mang đồ gì của tui không, rồi thà không lấy thì nói lịch sự là 'đồ của chị sao lại nhận đi' mà lại đi tở cái thái độ đó với cháu của mình thì đúng là thua cả con nít.

✓Nay tới đây thôi, các bạn có chuyện gì thì kể mình nghe với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #july