Ngày 14

07/03/2024

Buồn quá luôn, không muốn nói nữa, nộp đơn nghỉ việc về luôn nha chứ bất mãn quá nè.

Nay đi làm cũng không mệt mà nó lạ dữ lắm. Vầy nè, lúc đầu là kêu làm vòng ngoài, phụ này kia thôi nhưng có người vắng nên nhảy vào vòng trong luôn, vòng trong là công việc giống mọi bữa trước thôi à, cũng không còn quá sức với mình. Mình đi cùng chị Paris by Night và chị Glass cũng ổn lắm.

Nay giao tiếp nhiều hơn với khách, một cặp du khách nước ngoài hỏi về cái máy sấy tóc, họ muốn lực máy mạnh hơn mà ở chỗ mình thì nó vầy tối đa rồi. Có một phòng cô chú dễ thương lắm, cô kêu khỏi dọn tại ở nhà cô cũng 2-3 ngày mới dọn 1 lần, vầy cho nhân viên đỡ cực. Phải chi ai cũng như cô chú thì khỏe lắm. Rồi có phòng khách cute đến mức để lại tiền boa rồi còn ghi note lại "cảm ơn" bằng 3 thứ tiếng (Việt, Hàn, Anh), mình là cũng muốn ghi một câu gì đó lại cho khách nhưng không dám, muốn biết mặt vị khách cute đó quá.

Nể mấy chị nghe key word đỉnh lắm.

Đoàn chủ tịch về rồi, muốn gặp mặt ổng khiếu nại quá nè chứ làm riết nhân viên bất mãn thật sự, làm riết nhân viên tốt nghỉ hết bây giờ. Bắt lỗi này kia thì bớt chăm chăm vào nhân viên cấp dưới đi, nhìn bộ phận cấp cao đối xử với nhân viên cấp dưới ra sao đi rồi hả phán xét nhân viên cấp dưới.

Nay làm xong cũng sớm, đi bỏ rác xong thì định lên tiếp mấy chị xếp hàng hóa lên xe mà được cái là chưa có gặp mấy chị (không biết mấy chị chỗ nào luôn) thì bị bà HDV hốt đi làm tiếp. Đi thì đi à, không phải khỏe khoắng gì đâu, tại bả thật sự cần trợ giúp với lại mình cũng có khả năng làm được nên đi thôi. Nhờ đi vậy đó cái được ăn bánh kem, ngon lắm, tan trong miệng luôn, chị của bà HDV đút tận miệng luôn (đút mình trước bà HDV nghen, khoái rồi đó). Tiếp có xíu xiu mà chị đòi chia cho mình 20k ăn sáng, mình là không có lấy đâu nghen, nếu từ đầu nghĩ đến tiền bạc là mình đã không đi tiếp rồi. Tại người ta làm hết ngày mới được chia tiền, nhỏ này đâm bang làm có chút mà đòi chia cái gì. Mình cũng nói lại bà HDV là mai mấy chị có đưa nữa thì không lấy nghen. Bà HDV cũng cưng mình lắm, bả cho mình 2 đồng xu của nước ngoài để kỷ niệm, bả chưa kịp cho thì bị mình xin rồi.

Mình không giàu có gì nhưng tiền bạc không thể so với tình nghĩa.

Anh Louis có phong thái nhẹ nhàng điềm đạm dữ lắm. Mỗi lần gặp mặt là anh hỏi mình ăn trưa, gặp là hỏi câu đó trước, bộ nhìn mình thiếu ăn lắm hả ta.

Chiều này anh hỏi: "Bộ xong việc rồi hả?"

Mình trả lời là "Dạ em xong rồi, giờ em đi tiếp bạn".

Câu chuyện đến đây còn tiếp, sau khi trả lời xong thì mình hỏi ngược lại anh: "Anh hỏi em hả?"

Anh bảo: "Tính ra em mới trả lời anh luôn á?"

"Em tưởng anh hỏi anh kia?" Tại vì phía sau mình còn một anh đang lui cui lấy hàng, mình trả lời nhưng không chắc phải hỏi mình không.

Anh nói gì đó giống như là anh kia "đủ đẳng cấp" để anh quan tâm à. Hài xỉu luôn anh ơi, ở gần anh chắc em khỏi mua đường.

Có một phòng chưa trải giường nên là anh Louis dẫn mình đi trải (vẫn là đang phụ team của bà HDV). Hai anh em tám chuyện, anh hỏi mình có anh chị em gì không. Mình nói có 1 anh trai à. Anh lại hỏi anh mình làm nghề gì. Mình nói làm bên hải sản. Anh hỏi làm ở đâu. Mình nói "em tiết lộ quá nhiều bí mật gia đình em cho anh biết rồi đó, em không nói nữa đâu". Anh bảo "làm như bí mật quốc gia dị, hay em là con chủ tịch giả nghèo nên không tiện tiết lộ". Em mà là con chủ tịch thì em không phải chịu khổ vậy đâu.

Lo nói, trải xấu, đổ thừa anh bắt chuyện.

Mình có xu hướng bắt tần số với nữ giới, nhưng không hiểu sao trong nguyên dàn Supervisor mình lại nói chuyện nhiều nhất, thoải mái với anh Louis ta?

Tới kiếp nạn, mà mình tính toán trước được rồi. Là vầy nè, bạn mình ngày mai được off thì hôm nay nó được cho đi ca chiều. Ngày mốt mình off nên chắc chắn mai mình phải đi ca chiều rồi. Mình nghĩ thỏa thuận xin được với mấy chị hiểu cho hoàn cảnh nhà xa, đường vắng, ban đêm ban hôm, không có xe (phải đi nhờ) nữa chứ. Nhưng không được, phải có người đổi thì mới được, mình hỏi bạn mình có ai đổi được không (chủ yếu là mấy đứa có xe) mà không được. Khúc buồn là khúc thái độ, không chịu thì thôi chứ mắc gì bạn An tỏa thái độ khó chịu dữ vậy. Rất tiếc, ngay thời khắc đó về sau, mình không đủ tư cách gọi An là "bạn" nữa.

Hổng lẽ mai lên gõ cửa phòng chủ tịch, nói hết mấy cái bất mãn, đập đơn xin nghỉ việc lên bàn ổng rồi về. Haha, nói thế thôi chứ làm gì có cơ hội đó.

Cơm công ty hôm nay là bánh canh hải sản, có thịt (cua hoặc ghẹ), trứng cút, cá chả, tôm. Ngon lắm nhưng ăn không hết tại mệt quá và thời gian không cho phép.

20k tiền tip hôm trước vẫn chưa được nhận lại nha, tiền hôm nay thì mình chưa được chia tại khúc chia là mình đi tiếp bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhatky