2. MỘT NGÀY MỚI LẠI ĐẾN (17/7/2022)
hello mọi người lại là mình đây><
Dù biết là không ai đọc nhưng mình vẫn cứ viết nè T.T
Hiện tại bây giờ đang là 1h30 sáng 17/7. Mình vừa làm bài tập xong nè
Hôm nay mình học tiếng anh điều kiện như thường ngày, hiện mình đang khá đuối mảng tiếng anh. Tinh thần học của mình không chăm chỉ giống như trước nữa. Vì thế nên hiệu suất làm và hiểu bài của mình bị giảm. Mình mong viết xong chiếc watt này mình sẽ lấy lại được tinh thần.
Sau khi học anh điều kiện xong mình đã đi học tiếng anh giao tiếp cùng bạn của mình. Lớp học hôm nay khá vui. Vì mình học trung tâm nên các chị giáo viên rất dễ tính, dễ thương. Nay mình học về căng thẳng và nỗi lo của tuổi dậy thì. Nhưng do lớp của mình sống tích cực quá nên không có gì để nói cả nên nay cũng không được nghe câu chuyện của các bạn trong lớp. Nhưng cũng khá vui
Sau khi học xong là 9h tối thì mình đã về đến nhà. Mình ăn 1 gói mì và xem YGTB tập 4-6 và ngồi học tiếng Hàn. Hôm nay mình học bài 2 của quyển sơ cấp 1. Hic hic đến bài này là từ mới bắt đầu nhiều rùi nên mình phải chăm chỉ hơn. Mình ngồi viết và học thuộc từ mới đã mất 2 tiếng nên chưa học được ngữ pháp. Nhưng không sao, mình không vội vàng chuyện học tiếng Hàn ngay bây giờ. Hiện mình chỉ tự học để có nền móng sau này lên 10 học cô giáo sẽ dễ hơn nè.
Nãy giờ toàn là chuyện học hành của mình thui nên đọc hơi chán nhỉ...
Thật ra hôm nay mình có hơi buồn vì gia đình mình gặp chuyện. Bà ngoại của mình (người mình yêu thương nhất...) đã ốm rất nặng và phải nhập viện được hơn 1 tuần nay rồi. Mình nhớ bà vô cùng và có hôm còn nằm mơ thấy bà ngồi chơi với mình. Mình nhớ lắm ấy. Mình sợ 1 ngày nào đó bà xa mình, mình không còn được nghe các lời khen, các lời động viên của bà nữa... Mình biết ai cũng đến lúc phải gặp những biến cố của cuộc đời nhưng điều này khiến mình khó có thể để nó qua dễ được. Có lẽ mình sẽ bị xuống dốc tinh thần 1 thời gian nếu chuyện ấy xảy ra mất...
Đến giờ thì sức khỏe của bà ngoại mình hiện vẫn thế, mình lo lắm. Mình định tuần sau nghỉ học lên thăm bà trên Hà Nội. Mình nghĩ đó sẽ là cú sốc lớn nhất trong khoảng thời gian gần đây của mình nhưng... bà nội của mình hôm nay đã phải nhập viện nữa... Bình thường bà không ăn uống gì, lâu lâu mới ăn một ít, sức khỏe bà yếu lắm nhưng bà không chịu ăn uống gì. Nay bà chảy máu rất nhiều ở miệng. Mình không dám nhìn vì nhìn mình sẽ đau lòng chết mất. Bà trước đây cũng là một người yêu thương mình nhưng sau khi gặp tai nạn bà đã mất trí nhớ, bà không còn minh mẫn như trước nữa, tính cách bà thay đổi, mình nhìn cũng xót lắm. Nay bà lên viện, dù ngoài mặt mình không có cảm xúc nhưng trong lòng thì như bị găm dao vào vậy.
Một lúc mà phải chịu nhận 2 cú sốc như vậy thì chắc chắn bản thân mình sẽ không thể chịu nổi. Mình cũng không biết phải chia sẻ nỗi buồn này cho ai. Thôi thì mình đành phải tự an ủi bản thân rằng "dù cho ai có ra đi thì mình vẫn phải tiếp tục sống cho cuộc sống của mình". Nhưng không thể kìm được nước mắt rơi. Cảm xúc trong lòng cứ thế mà trào dâng, mình khóc không thành tiếng, bản thân suy sụp nhiều lắm. Bà ngoại luôn giấu mẹ cho mình tiền, làm gì có ai được ông bà cho tiền mà không lấy hả mọi người =))) Dù mình có từ chối nhưng bà vẫn âm thầm cho vào túi xách của mình lúc mình không để ý. Bà luôn yêu thương mình như vậy nên nghĩ đến việc bà không bên mình nữa khiến mình òa khóc như một em bé vậy. " Bà phải đợi cháu trưởng thành, thành công, và kiếm thật nhiều tiền trả gốc lẫn lãi cho bà chữ..." "Bà phải đợi cháu nhé..." "Cháu yêu bà nhiều lắm, hứa với cháu, đợi cháu đến lúc cháu thành công bà nhé"
Những dòng hôm nay mình viết nó giống như là nhật kí của mình thôi. Giống như là nhật kí mất khóa vậy, nó là một chiếc nhật kí công khai. Nếu mọi người cần một nơi để phơi bày nỗi lòng thì cứ comment nhé... Mình sẽ đọc comment của mọi người ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top