Melbourne Centre Station🚉
Hôm nay lớp tôi học không phải đến trường như mọi ngày, vì các thầy cô sẽ tổ chức cho học sinh một chuyến đi khảo sát trung tâm thành phố, chúng tôi di chuyển từ nơi tập trung đến ga subway để bắt chuyến xe đi đến Melbourne Centre Station
Mr.Peter hướng dẫn chúng tôi cách hoàn thành bài khảo sát này, thầy ấy phát ra một sắp giấy trả lời các câu hỏi cho bọn tôi rồi bảo rằng hãy đến những địa điểm được ghi sẵn trên giấy sau đó hỏi thăm về lịch sử của nơi ấy và ghi chép lại toàn bộ thông tin để hoàn thành. Tôi, Ý Lâm và Hồng Xuân bắt đầu đi đến một nhà hàng mang phong cách Châu Âu cổ điển đối diện ga trung tâm tàu điện, bọn tôi đẩy cửa bước vào thì một anh chàng chạc tuổi sinh viên bước về phía tôi và hỏi, tôi đoán chắc anh ấy đang làm công việc bán thời gian ở đây
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho mọi người?
Tôi bước thẳng vào bên trong quan sát rồi ghi chép các thông tin cơ bản ở khu tiểu sử của nhà hàng, thì Ý Lâm đã nhanh chóng hỏi han sự giúp đỡ của anh chàng bồi bàn
-Chúng tôi có cuộc khảo sát về lịch sử ở nhà hàng này, phiền anh có thể giúp tôi với những câu hỏi này chứ?
Anh ta vui vẻ gật đầu đồng ý mà không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào về chúng tôi, Trai Tây luôn là những người đàn ông lịch sự và ga lăng, đối với tôi là như vậy. Tôi thấy mấy đứa nhỏ bu lại anh chàng bồi bàn thì cũng tạm gác lại việc tìm kiếm mà bước đến xem tình hình, có khi hỏi trực tiếp biết đâu lại dễ dàng hơn, thế là bọn tôi bắt đầu công việc "phỏng vấn" anh ta bằng cách vừa hỏi vừa ghi chép, sau khi hoàn thành xong cuộc phỏng vấn ở nhà hàng chúng tôi vui vẻ cảm ơn anh rồi tiếp tục di chuyển đến nơi khác.
Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi sẽ đến đó là một nơi "bí ẩn" bởi vì chưa kịp đến đó thì tôi đã giở trò dụ dỗ mấy đứa nhỏ đi kiếm gì đó ăn uống, nghỉ ngơi mà bỏ bê bài tập, tôi nói muốn uống một chút coffee sữa nóng cho ấm người vì thời tiết hôm nay khá lạnh khiến cổ họng tôi khô rát, mới đầu thì mấy đứa nhỏ một mực không đồng ý lời đề nghị của của tôi, thế nên tôi lại vờ giở giọng làm lơ ra "vậy thì mấy đứa cứ làm bài tiếp đi, chị đi kiếm gì uống một lát đã".
Mới nói thèm hot coffee thì ẻm đã xuất hiện, đó là một cửa hàng nhỏ nằm trong hẻm khu phố đồ ăn, ở đây có bán các loại thức ăn nhanh như Crepe cake, Pizza, và các loại thức uống nóng như coffee, trà hoặc Chocolate Milk, đặc biệt hơn khi bà chủ cửa hàng chính là một bà mẹ người Việt sang đây kinh doanh vì thế có cả Bánh Mì Việt Nam nữa, thật là tự hào khi đồ ăn Việt Nam lại được buôn bán khá phổ biến ở Úc.
Tôi bước vào cửa hàng rồi order một phần Hot Milk Coffee, đang tính tiền thì bỗng nhiên thấy hai đứa kia lục đục chạy đến cũng order hai cốc Hot Chocolate Milk và hai phần Bánh Mì, tôi ngạc nhiên hỏi
- Làm gì ở đây vậy, không đi làm bài tiếp à?
Mặt bọn nó bỗng dưng hiện lên chữ "Lười" mà không cần bọn nó khai ra tôi cũng biết
- Thì tụi em đói quá nên ngồi ăn chút xíu rồi đi tiếp, coi như chờ chị đi chung luôn
Tôi cười khẩy bọn nó một cái rồi vào bàn ngồi lấy điện thoại ra bấm, một lát sau đồ ăn được mang ra thì tôi mới thắc mắc hỏi
- Xuân order nhiều thế em, có tiền trả không đấy
Nó trả lời tôi với bộ mặt hết sức là đắc ý, còn tôi thì lòng tràn đầy sự "mắc cỡ" vì mình bị hố
- Em mua thêm Bánh Mì cho chị ăn chung nữa đó
Thế là lòng tôi tràn ngập niềm vui vẻ vì Xuân quá hào phóng, còn bao tôi ăn nữa. Nhưng một lát sau bà chủ lại đem ra một cái bánh Crepe phủ chocolate, bọn tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn, dường như bà ấy đoán được chúng tôi đang nghĩ gì nên vội trả lời luôn
- Cô cũng là người Việt sang đây chăm con trai đang du học sẵn tiện mở quán để kiếm thêm tiền, thấy mấy đứa còn nhỏ mà giỏi quá đi học một mình nên cô tặng cái bánh đó coi như là gặp mặt đồng hương nhé, mấy đứa ăn đi không cần ngại đâu cái này cô mời mà
Thế là bọn tôi biết ơn cô quá chừng, cám ơn liên tục rồi còn hứa nếu sau này có cơ hội sẽ quay lại đây ăn ủng hộ cô. Sau khi ăn uống no nê thì đến lúc bọn tôi phải quay trở về công việc chính, nhưng nhìn đồng hồ chỉ còn ba mươi phút nữa là hết giờ nên bọn tôi quyết định quay về chỗ tập hợp đó là cửa ra vào của H&M, trên đường đi mấy đứa nhỏ làm mặt quỷ, hù doạ tôi vì tội rủ rê bọn nó ăn uống no say để rồi không hoàn thành xong bài tập, tôi đoán chắc bọn nó sợ thầy cô mắng vốn, còn tôi đã quá quen với việc "cúp học" này vì cơ bản tôi chả phải học sinh gương mẫu gì cả nên cũng lơ đi
Nhưng vì cũng còn tận ba mươi phút nữa mới hết giờ nên bọn tôi đi dạo vào mấy cửa hàng văn phòng phẩm để mua đồ, tôi lựa được một cái tai nghe hình Mickey Mouse và một cái ring popsocket cùng hình với tai nghe để đồng bộ giống nhau sau đó đi tính tiền rồi mới chính thức về lại nơi tập chung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top