108 - Storey Tower

Sau một giờ rời khỏi sân bay thì chúng tôi đã bắt đầu vào thành phố. Xe dừng lại ở một khu trung tâm mua sắm, mọi người xuống đi bộ khoảng hơn mười phút giữa thời tiết khắc nghiệt để đến nơi ăn sáng, McDonald's là sự lựa chọn cho bữa sáng đầu tiên tại Melbourne.

Bước vào nhà hàng thì không gian ấm hơn hẳn vì máy sưởi ở đây luôn được ở trạng thái bật, ai nấy đều chia ra thành nhóm để ngồi, tôi và Xuân ngồi cùng bàn với nhau nên hai đứa nói chuyện rôm rả một lúc thì đồ ăn được mang đến, mỗi phần ăn đều có đủ chicken nugget, hamburger, french fries và một phần nước tự chọn, vì thế tôi đến quầy nước và rót cho mình một cốc nước cam đầy mát lạnh để "hợp" với thời tiết hiện tại của Úc.

Sau khi giải quyết xong phần ăn, tôi rời khỏi nhà hàng và đi qua cửa hàng tiện lợi đối diện để xem một ít bánh kẹo và nước ngọt, bước vào thì có rất nhiều anh chị trong đoàn cũng đang đứng lựa snacks và kem, tôi di chuyển vào sâu bên trong kiếm món gì ngon để mua. Đi một vòng cửa hàng để xem nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn và cố gắng đi theo tôi, nhưng rồi cảm giác đó cũng thoáng vụt qua khi tôi quay đầu lại chỉ thấy một đứa con gái cao hơn tôi một cái đầu đang đứng sau lưng tôi lựa kẹo. Sau mười lăm phút mua đồ tự do thì mọi người bắt đầu rời đi và xếp hàng ở khu tập trung để chia thành nhóm do các thầy cô trưởng đoàn quản lý, tôi thuộc nhóm bốn là nhóm của cô Linh.

Cả đoàn bắt đầu rời khỏi nhà hàng và di chuyển đến địa điểm tham quan đầu tiên trong lịch trình, đó là một toà tháp cao nhất cũng là biểu tượng của Melbourne, nó có tổng cộng 108 tầng và chúng tôi di chuyển bằng thang máy để đi lên, chỉ mới ở tầng 70 mà tai tôi đã có cảm giác ù rồi. Thang máy "ting" báo hiệu đã đến, bước ra ngoài tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa nơi này vì đâu đâu cũng toàn là những toàn nhà cao tầng chọc chững giữa trời xanh, đứng trên tầng cao nhất của toà nhà tôi có thể quan sát được cả thành phố Melbourne chỉ trong một cái liếc mắt, ở dưới xe cộ chạy tấp nập, đông đúc nhưng thật nhỏ bé như những con kiến đang bò khắp nơi.

Tôi đi dạo một vòng thì thấy có một quầy bar, nhưng buổi sáng họ chỉ phục vụ coffee và trà, vì vậy tôi đoán có thể buổi tối những người có tiền sẽ tìm đến đây thưởng thức một ít rượu Tây hoặc một ly cocktail để tận hưởng buổi tối nhẹ nhàng sau một ngày làm việc vất vả và ngắm khung cảnh thành phố về đêm. Cảm giác ai đó nhìn tôi lại một lần nữa ập đến, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là nhìn mà tôi còn cảm nhận bị ai đó chụp lén nữa, nhưng rồi cũng mặc kệ khi thấy các thầy cô đang thay phiên nhau canh những góc ảnh tự nhiên nhất để chụp khi chúng tôi bận say sưa ngắm nhìn thành phố tuyệt vời này. Sau ba mươi phút tham quan ở toà tháp thì mọi người bắt đầu tập trung di chuyển đi xuống và lên xe để về nơi ở đầu tiên tại Melbourne

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong