P1
Có lẽ ai cũng có một thời "trẻ trâu" của riêng mình,tôi ư? Tôi cũng vậy đấy,tôi đã có một thời trẻ trâu của riêng mình đấy. À mà khoan,cái từ "trẻ trâu" nó có vẻ không vừa tai lắm nhỉ,bữa nay tụi trẻ hay dùng từ gì nhỉ,......từ gì quên xừ mất rồi ta,........... A a a nhớ ra rồi "thanh xuân", "thanh xuân" phải không ta. Chắc đúng nhỉ? Hmm nói chung là tôi cũng đã có một thời "thanh xuân" đẹp như vậy đấy. Một kỉ niệm đối với tôi không bao giờ quên. Bạn có sẵn lòng nghe với tôi chứ?
____________________________________
NHẬT KÝ THỜI TRẺ TRÂU
8 năm trước
Hôm nay cô giáo có bài tập giao về nhà. Vâng,thứ mà tôi ghét nhất trên đời đấy mới người ạ. Đã học trên trường rồi phải làm BTVN nữa. Có điên không cơ chứ!
-An ơi,An ơi!
Đứa nào mà cứ réo tên vàng tên bạc của bà mãi thế nhỉ? Mà nghe cái giọng nói lẻo lẻo như thế này chỉ có con "Bi mập" chứ không ai khác
-Đợi tí,tao ra liền đây.
Nói xong tôi liền chạy ùa ra khỏi nhà đứng trước mặt nó với tốc độ bàn thờ. Ngước lên nhìn mặt nó đúng kiểu hoang mang luôn!
-Gì? Có chuyện gì mà mày kêu tao dễ sợ vậy? Bộ đứa nào đánh nhau à?
-Ủa, sao này biết hay dợ?
Mình bất ngờ luôn ý, không biết sao đoán trúng nhỉ? Ước gì trong thi cử cũng vậy! Mà chuyện đó chả bao giờ xảy ra!
-Thế đứa nào đánh nhau?
Mình hỏi nó
-Cái thằng Minh ý nó đánh nhau với anh mày ngoài trường mình đấy!
-Trời! Không phải đấy chứ
Cái ông anh nhà mình á, cái ông ngày nào cũng chọc ghẹo mình đang đánh nhau với người mình thích ấy hả. Ôi trời! Thật không thể tin nổi!
-Giờ mình đi nhanh lên kẻo không thôi hai người đấy đánh nhau lâu quá thì có chuyện đấy.
Kiểu giờ mặt mình đơ luôn rồi ý nên con Bi nó phải lôi mình đi xềnh xệch luôn í. Eo cái con ác độc dễ sợ! Mà thôi giờ điều quan trọng nhất là phải chạy tới ngay trường đã.
Chạy muốn hộc máu thì cuối cùng cũng tới nơi. "Bốp, bốp". Mới đặt chân tới nơi thoii thì đã nghe tiếng đánh nhau nó vang ra như thế rồi đấy.
Sợ quá đi mất. Hic! Cái thằng cha này nữa, không biết gây sự ai lại gây sự với cái thằng mình thích. Ổng biết lựa người quá đi mà!
Chạy vào trong trường thấy mọi người xúm lại đông lắm, hò hét đủ kiểu. Mấy cái thằng cha này,muốn chết à! Không can được thì thôi mà còn cổ vũ nữa muốn vả cái mỏ không hà!
-Tránh ra!
Mình hét.
Nói xong mọi người tránh ra dữ lắm. Để đường cho mình đi vào
Sốc thật sự mấy cậu ạ!
Hai từ "te tua" chưa đủ để diễn tả đâu.
Cặp thì vứt tứ tung, quần áo thì lấm lem. Cái mặt ông anh trai mình thì bầm tím đủ kiểu, còn mặt thằng mình thích thì vẫn bình thường , chỉ có cái áo bẩn thôi
Cái ông anh này đúng là ngu mà! Hắn có đai đen môn võ "tây kun đô" thế mà vẫn lao vào đánh nó cho bằng được cơ đấy!
-Anh à! Dừng lại đi mà! Minh à,thoôi đi. Chừng đó đủ rồi! Anh hai về với em đi, có bài khó em muốn hỏi anh mà nãy giờ tìm anh không có đây này!
Mình nói kiểu nhẹ nhàng lắm, vì mình thương ông anh này cực kì! Ổng là người cưng chiều mình nhất nhà cơ mà.
Thấy mình ổng bất ngờ lắm cố đứng dậy nhưng không nổi. Xót! Thương ghê lắm! Mình chạy tới đỡ ổng lên. Má! Ổng ăn gì mà nặng như bò vậy!
-Đi về thôi hai. Mà anh đi được không?
-Chắc được!
Ơ cái ông anh này chắc là chắc thế nào được nhở? Phải nói rõ ràng cho người ta biết chứ!
-Thôi để anh bà tui đưa về cho bà đưa ổng không nổi đâu.
Thằng Quân lên tiếng
-Vậy đành nhờ Quân vậy!
Mình liền đưa ông anh cho thằng Quân
-Đi về thôi anh.
Lúc về mình có quay lại nhìn Minh, bất chợt nhận lại ánh mắt từ bạn. Mình bất ngờ quá liền quay đầu lại luôn.
Về nhà ông anh bị mẹ mình mắng dữ lắm. Ăn xong mình liền chạy vào phòng ổng lôi ông ổng ra hỏi tại sao ông lại đánh thằng Minh. Ổng nói............
Những lời ổng nói đã làm những ngày tháng sau này của mình trở nên....................
CÒN TIẾP
@TheAnn2703
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top