Chương 5


Đến dưới chung cư, Dư Cương đang dựa vào cột đèn trước cửa hút thuốc, xung quanh là tàn thuốc vương vãi.

Thấy tôi về, anh ta vội vàng dụi tắt điếu thuốc rồi bước tới.

Có lẽ do hút thuốc quá nhiều, giọng nói của anh ta khàn đặc như đá mài trên giấy nhám: "Em đi đâu vậy, anh đợi em cả buổi tối rồi."

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra xa khỏi Tống Phong Miên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của tôi.

Đôi đồng tử màu nâu nhạt hơi co lại, giọng nói anh ta hốt hoảng: "Em đừng như vậy, đừng như vậy mà trả thù anh!"

Nhìn xem, anh ta hiểu tôi đến nhường nào. Ngay cả chút tâm tư đen tối của tôi, anh ta cũng hiểu rõ như vậy.

Tôi nhếch môi, cười khẩy: "Dư Cương, anh lấy đâu ra mặt mũi mà nói câu đó?"

Nói xong, tôi vùng vẫy cánh tay, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận sức lực của tôi và anh ta quá chênh lệch, căn bản không thể thoát ra được.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng động vào tôi, đồ bẩn thỉu."

Dư Cương vẫn nắm chặt lấy tôi, hai mắt trợn trừng, hốc mắt đỏ hoe. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, cứ cố chấp không chịu buông tay.

Giằng co hồi lâu, trên cổ tay tôi xuất hiện thêm một bàn tay khác.

Làn da của Tống Phong Miên là màu lúa mạch khỏe mạnh càng làm nổi bật lên màu trắng nõn của bàn tay tôi.

Tống Phong Miên nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: "Buông ra."

Đôi môi đỏ mọng hé mở để lộ vết thương vẫn chưa lành hẳn. Nhìn vào mắt người ngoài cuộc lại có vài phần mờ ám.

Dư Cương buông tôi ra, chửi một câu: "Mẹ kiếp." Sau đó nghiến răng nghiến lợi lao về phía Tống Phong Miên, hai người lập tức lao vào đánh nhau.

Ban đầu tôi định can ngăn, nhưng thấy Tống Phong Miên chiếm thế thượng phong, liền lùi về sau vài bước, khoanh tay đứng xem kịch vui.

Một lúc sau, Chu Thư Từ không biết từ đâu chạy tới, lao vào can ngăn bọn họ.

Cô ta dang rộng hai tay che chắn trước người Dư Cương, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.

Chu Thư Từ nghẹn ngào nói, giọng nói xen lẫn sự hoảng loạn không thể che giấu: "Em và Dư Cương thật sự không có gì cả, Phong Miên, anh đừng tin lời Tiểu Ngư."

Xem ra, cô ta cho rằng Tống Phong Miên đánh nhau với Dư Cương là do tôi nói xấu chuyện của cô ta và Dư Cương.

Mối tình hơn hai mươi năm, cô ta phản bội tôi trước, bây giờ còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Tống Phong Miên ngẩng đầu liếc nhìn tôi, ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe môi.

So với vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này trông anh lại thêm vài phần tà mị, khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ.

"Giang Ngư không nói gì cả, các người có hay không cũng không liên quan gì đến tôi."

Lúc nói chuyện, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt anh, lúc ẩn lúc hiện, giống như những vì sao vụn vỡ.

Tôi che giấu sự kinh ngạc trong mắt, nhìn thẳng vào Chu Thư Từ đang tái mét mặt mày ở phía xa, cười khẩy: "Sao vậy, bây giờ mới biết sợ à? Lúc lên giường với Dư Cương sao không nghĩ đến ngày hôm nay đi?"

Tôi không thích đâm sau lưng người khác, có chuyện gì cứ nói thẳng, đỡ phải làm như thể tôi đang vu oan giá họa cho cô ta vậy.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô ta vẫn không hiểu tôi chút nào.

"Lúc đó, cậu không có ở đó, Tiểu Ngư, sao cậu có thể oan uổng tớ như vậy chứ!" Chu Thư Từ trừng to mắt, bày ra vẻ mặt khó tin nhìn tôi. Giọng nói cô ta đầy ủy khuất và kinh ngạc.

Giả bộ cũng ra dáng đấy chứ.

Tôi chẳng muốn dài dòng với cô ta, liền lấy điện thoại ra lắc lắc, "Cần tôi cho cô nghe đoạn ghi âm không?"

Cô ta đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay tôi, cuối cùng không dám nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top