Chương 5

Thứ 7, ngày 1/11/2019
    Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, tôi vẫn  đi học và mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, cậu ấy vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy. Còn Vân Chi thì vẫn đang giận dỗi tôi, tôi nghĩ là bạn giận vì tôi quá quan tâm đến Hoàng quá mà bỏ quên bạn, việc này cũng là do tôi sai thật, ngồi gần tình yêu như thế thì ai chẳng trở nên ngu muội.
    Mấy ngày nay vì được ngồi gần crush mà tôi gần như quên mất người hàng xóm mới chuyển đến. Thế là tối hôm đó mẹ tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, kêu tôi sang mời hàng xóm qua để làm quen. Việc này làm tôi ngại chết đi được, không quen biết tự nhiên qua mời thì thật là khó cho tôi, nhưng lời mẫu thân đại nhân đã định, cãi lại là chỉ có một con đường là " tử hình ". Trước con mắt trừng lên của mẹ tôi cùng bộ dạng vờ như không biết của ba tôi tôi đành bất đắc dĩ ra khỏi nhà.
     Tôi không ngừng suy nghĩ, liệu có phải là 1 tiểu loli đáng yêu hay là 1 ông chú gài dặn, có khi cũng có thể là 1 chị gái xinh đẹp, nói chung là tò mò quá đi mất. Tôi đến nhấn chuông thì thấy có quản gia ra mở cổng, tôi nói là muốn mời chủ nhà qua ăn cơm, ông ta liền cho tôi vào nhà đợi. Đợi tầm 5 phút thì có người đàn ông đang lau đầu bước xuống, tôi thoáng thất vọng vì cứ nghĩ sẽ được kết giao với một bạn nữ đáng yêu nữa chứ....
    Người đó ngồi vào ghế, không ngừng lau tóc là tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người nhìn sao quen quá. Bầu không khí có phần ngượng ngùng, tôi giả bộ nhìn quanh ngôi nhà rôi lên tiếng :
- À..à...nhà em ở bên cạnh nhà anh...mẹ em biết anh là người thân của cô chú Trần, muốn mời anh qua dùng bữa cơm để coi như làm quen, cùng giúp đỡ nhau sau này. Anh thấy thế nào ?
- Đương nhiên là được rồi, cậu cứ về đi, tớ thay quần áo rồi sẽ qua.
Ẩy !!! Sao giọng nói này quen quá vậy ? Đúng rồi, chính là cậu ấy, là Hoàng. Tôi rất bất ngờ về điều này khi cậu bỏ chiếc khăn lau tóc xuống nhìn vào mắt tôi, trời ơi tắm xong có nhất thiết phải đẹp vậy không chứ ? Tôi ho nhẹ, lắp bắp lên tiếng :
- Sao...sao cậu lại ở đây ?
- Nhà tớ ở đây thì tớ ở đây chứ sao nữa.
Tôi nhất thời không tin nổi :
- Rõ ràng cậu biết là chúng ta ở ngay sát nhà nhau tại sao lại không nói gì hết  vậy chứ ?
- Cậu không thấy việc tự mình khám phá ra rất thú vị sao ?
- Cậu đúng là ranh ma quá đấy !! Thôi được rồi, đi thôi.
- Ơ đợi người ta thay quần áo đã chứ.
Tôi ngó chiếc áo hoodie trâng cùng chiếc quần Jean của cậu, lên tiếng :
- Mặc quần áo như vậy là được rồi, cậu tính mặc comple sang nhà tớ hay sao ?
- Như vậy không được sao ?
- Lúc này rồi mà còn đùa được, tớ chưa tính sổ với cậu đâu đấy.
- Thôi được rồi _ cậu đứng dậy khoác vai tôi làm tôi ngượng chín mặt _ đi thôi nào...
    Qua đến nhà tôi cậu cũng biết đường bỏ tay ra khỏi vai tôi, bộ mặt nghiêm túc như lần đầu ra mắt gia đình bạn gái của cậu làm tôi không nhịn được cười làm mẹ tôi quát tôi :
- Cười cái gì mà cười, khách đến nhà còn không biết giữ ý. Con đừng để ý đến nó, nào..ngồi xuống ăn cơm đi.
Tôi cũng không ngần ngại ngồi vào bàn, đồ ăn luôn luôn có sức hút rất lớn đối với tôi.
- Mẹ này, cậu ấy chính là bạn cùng bàn với con đấy _ tôi vừa ăn vừa mở lời
- Thật là trùng hợp quá, vậy con ăn cứ nhiệt tình vào nhé , nhớ giúp đỡ cái Linh nhà cô.
   Không khí bữa cơm ấm cúng vô cùng, ba tôi hỏi cậu :
- À đúng rồi, con là gì của vợ chồng nhà Phương thế ? ( Phương là tên của cô Trần )
- Dạ, đó là mẹ của con ạ.
- Thật sao ? Vậy con là Vương hay là Hoàng đây ? Lâu quá rồi cô không nhận ra _ mẹ tôi hứng thú lên tiếng
- Dạ con là Hoàng ạ
- Ơ con tưởng cô chú Trần chỉ có một người con thôi chứ ? Hóa ra là có 2 lận cơ ạ ? _ Tôi tò mò lên tiếng
- Con từ bé đến lớn chỉ dính lấy thằng Vương, làm gì còn nhớ đến ai nữa.
- Vậy chắc chắn hồi bé cậu không ở nhà rồi, sao tớ chẳng nhớ gì về cậu cả...
Tôi buột miệng nói ra sự thật, không ngờ sau đó tôi thấy ánh mắt cậu buồn và thất vọng vô cùng, cậu im lặng hẳn đi làm tôi hơi sợ :
- Cậu..cậu bị làm sao vậy ?
- Tớ vẫn luôn ở đây, chỉ là không đủ nổi bật để cậu biết đến sự tồn tại của tớ thôi....
   Nói rồi cậu tiếp tục ăn cơm, lấy chủ đề khác để lấp đi cậu chuyện vừa rồi nhưng không làm nguôi đi ánh buồn hiện lên trên đôi mắt cậu. Tôi thấy thật là áy náy quá đi thôi.....
   Ăn cơm xong tôi xin phép bố mẹ đưa cậu lên phòng chơi. Phòng tôi thì bình thường thôi, tôi thích màu tím nên nội thất đa số là màu đó, cũng khá gọn gàng vì có cô giúp việc dọn hàng ngày mà.
- Cậu ngồi đây nhé, tớ thấy hơi nóng nên đi thay đồ một chút nhé
   Nói xong tôi đi vào nhà tắm, chọn chiếc áo phông rộng rãi mặc cùng chiếc quần soóc tiện vớ được trong nhà tắm, buộc túm tóc lên rồi ra ngoài. Trước giờ tôi vẫn là thế, vẫn luôn không quan tâm đến ngoại hình của bản thân, dù có ở trước mặt người mình thích cũng không thể gạt bỏ thói quen ấy được. Tôi bước ra ngoài thì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tôi ánh mắt giống hệt lúc đang nhìn món sườn sào chua ngọt của mẹ tôi tôi nay. Tôi ho nhẹ, hỏi cậu :
- Có phải cậu vẫn còn đói không ?
    Tôi thấy cậu ho khù khụ như bị sặc, đỏ mặt lên tiếng :
- Thực ra cũng có một chút.
- Vậy cậu đợi chút, tớ mang cho cậu đĩa trái cây lên đây để tráng miệng nha.
   Nói rồi tôi phóng đi ngay , mang được đĩa trái cậy lên thì thấy cậu đang xem album ảnh của tôi, cậu chỉ vào một bé trái đứng ngoài cùng trong bức ảnh tôi chụp chung với bọn trẻ trong xóm hồi đó. Cậu nói khẽ :
- Đây là tớ.
Tôi bỗng thấy hơi chua xót, trong bức ảnh cậu thật đơn độc như không ai quan tâm.
- Xin lỗi nhé ! _ tôi nói
- Vì sao chứ ?
- Vì không nhận ra cậu
   Tôi cúi thấp đầu xuống, cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu dàng nói :
- Không sao, quá khứ không quan trọng, chúng ta cùng bắt đầu làm quen từ bây giờ có được không ?
Ánh mắt cậu chân thành biết bao, chan chứa biết bao, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ trả lời " ừm "
Cậu gật đầu mãn nguyện :
- Vậy muộn rồi tớ về đây, ngày mai chúng mình cũng đi học nhé.
- Vậy tớ không tiễn, tạm biệt...
Cậu đi rồi tôi lại tiếp tục tương tư, tôi nghìa cậu thích tôi rồi nhưng lại gạt ngay đi vì cậu không thể thích một người tầm thường như tôi được. Nhưng dẫu sao tôi vẫn rất vui vì lại tiếp tục được thăng hạng, từ " bạn cùng bàn " giờ thành " hàng xóm " rồi........

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mapmap