Chương 12
Thứ 3, ngày 23/12/2019
Mọi chuyện vừa xảy ra giống như cơn ác mộng đối với tôi. Trái tim tôi đến bây giờ vẫn còn thấp thỏm, run rẩy không thôi. Tôi không còn tâm trí nào để học hành sau cú sốc vừa rồi nữa, hay nó chinh xác lag toi không dám đối mặt với Hoàng lúc này. Tôi đến phòng y tế, nhờ giáo viên y tế gọi cho cô chủ nhiệm xin nghỉ tiết này vì nhức đầu. Tôi biết nói dối là không tốt, nhưng ít nhất lúc này nó giúp cho trái tim tôi bình ổn hơn..
Tôi nhận lấy viên thuốc cô cho, uống một hơi hết sạch. Dù không có bệnh thì uống cũng không sao cả. Sau đó tôi nằm ỳ ra trên chiếc giường đơn của phòng y tế, mắt nhắm lại dưỡng thần. Tôi nghe có tiếng bước chân nhưng tôi không muốn biết là ai, rồi tôi bỗng nhận ra tiến nói quen thuộc :
- Em chào cô, thầy Tuấn có việc cần trao đổi với cô nên nhờ em gọi cô lên phòng kế toán một chút ạ.
- Tôi biết rồi.
Nói xong tôi thấy cô Liên đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tôi biết đó là anh Thịnh, giọng nói đó không nhầm đi đâu được. Hình như anh cũng nhận ra tôi, anh tiến lại gần giường bệnh, tôi cảm nhận rõ từng tiếng bước chân của anh. Anh ngồi xuống bên giường bệnh của tôi, khẽ nói :
- Linh à ?
Toi quay lại, nhìn anh :
- Dạ vâng ạ !
- Em bị bệnh gì à ? Sao em lại ở đây ?
- Em không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút, nằm một xíu là khỏi ấy mà.
- Em mím chặt môi như vậy là sao ? Có chuyện gì đang buồn phải không ?
- Không, em không sao hết đâu ạ, anh đừng lo....
- Xem kìa, khuôn mặt em lộ rõ vẻ lo sợ thế kia, còn nói dối là không có gì...Mau nói cho anh biết đi, sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy xúc động vô cùng, tính đến bây giờ tôi gặp anh đúng 4 lần, vậy mà anh lại coi tôi như người thân, luôn dịu dàng và quan tâm tới tôi. Nhiều lúc tôi ước gì anh là anh trai của tôi thì tốt biết bao. Nghĩ đến những gì vừa trải qua tôi lại thấy rất lo sợ, tôi không biết phải đối mặt với anh Vương, với Hoàng thế nào. Tôi sợ Hoàng biết được chuyện này, tôi sợ có khi anh em họ lại xảy ra xích mích, trước đó họ đã không thân thiết gì, sau chuyện này không biết thế nào nữa, bởi vì trong thâm tâm tôi, tôi chắc chắn Hoàng cũng thích tôi. Nghĩ đến đây nước mắt tôi trực trào rơi, câu chuyện rắc rối này sao lại xảy đến với một cô gái 16 tuổi với tình yêu đầu đời như tôi chứ ? Tôi thấy bản thân mình thật yếu đuối. Lúc này đây, tôi rất cần một bờ vai....
- Cô bé, em sao vậy ? Nói cho anh biét đi, đừng làm anh lo lắng mà....
Tiếng nói của anh Thịnh kéo tôi về thực tại, tôi òa khóc, tay ôm lấy cổ anh, đầu dựa bà hõm vai anh, mặc sự buông thả tất cả muộn phiền. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi, tay kia thì xoa xoa mái tóc tôi " Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi " Đó là câu nói tôi nghe được từ miệng anh trong cơn mưa nước mắt của mình.
Tôi khóc rất lâu, bao lâu tôi cũng không nhớ rõ nữa, anh Thinh vẫn vỗ nhẹ vai tôi, an ủi tôi.... Một lúc lâu sau, tôi ngừng khóc, anh đỡ tôi dậy, tay ôm lấy vai tôi. Anh lau những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt đẫm lệ của tôi. Anh quay tôi vào trong, miệng áp vào mắt tôi, thổi thổi. Hơi thơ mát lạnh làm tôi thoải mái vô cùng
- Hong khô nước mắt nào, muộn phiền sẽ qua hết thôi..
Tôi cười thật tươi, tay lau nước mắt nói :
- Anh Thịnh, cảm ơn anh.....
- Không cần cảm ơn,việc nên làm cả mà.
- Sao anh lại đối tốt với em như vậy chứ ?
Anh Thịnh quay ra cửa sổ, mắt nhìn xa xăm :
- Anh đã từng có một cô em gái rất đáng yêu, em ấy ăn rất nhiều nhưng không hề mập mà vẫn rất đáng yêu. Em ấy có đôi mắt to tròn lung linh. Mỗi khi buồn em ấy sẽ mím chặt môi, khi vui thì sẽ ăn uống thật nhiều....em thấy đấy, giộng hệt tính cách của em vậy...
- Hóa ra là vậy, vậy em gái của anh đâu rồi ?
- Em ấy.....đang ở một nơi rất xa rồi....
Không ngờ người vui vẻ hoạt bát như anh lại có quá khứ không mấy vui vẻ như vậy, tôi nhất thời lúng túng :
- Dạ...ơ...em..em xin lỗi...đáng lẽ em không nên nhắc đến..
- Không sao, chuyện cũng lâu rồi. Chỉ là nhìn thấy em anh luôn suy nghĩ về em ấy. Anh luôn coi em như em gái, nếu em không phiền thì bao giờ cần cũng có thể đến tìm người anh trai này, vòng tay anh luôn rộng mở....
- Anh thật tốt...
Anh Thịnh khẽ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, anh xoa đầu tôi, đứng dậy.
- Anh phải về lớp rồi, em ở lại nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
- Vâng ạ, tạm biệt...
_______________
Giờ ra chơi đến, tôi quyết định đối mặt với tất cả, quay lại lớp học như bình thường. Hoàng thấy tôi thì cuống quýt lên
- Này cậu đi đâu thế, nói là cô tìm mà cả tiết không quay lại như vậy chứ ?
- Tớ...tớ thấy hơi mệt nên xuống phòng y tế nghỉ một chút.
- Đi thì cũng phải nó với tớ một câu, cậu làm tớ lo lắng chết đi được.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu trái tim tôi bỗng dịu lại. Phải rồi, sao tôi phải sợ hãi chứ ? Chẳng phải chỉ cần có cậu là được sao ? Không biết lấy hết can đảm ở đâu ra, tôi nắm lấy bàn tay, khuôn mặt tôi in sâu trong đáy mắt lấp lánh của cậu, tôi nói :
- Đừng lo, tớ sẽ không đi đâu xa cậu đâu, tớ đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa cậu rồi mà...
Hoàng có vẻ lúng túng, tôi nhận ra điều đó qua bàn tay run rẩy của cậu, tôi nắm càng chặt, ánh mắt tôi kiên định, như thay lời muốn nói. Tôi biết cậu ấy hiểu tôi muốn nói gì, cậu ấy cười, nụ cười tươi như nắng mai mùa hạ..... Tôi biết sau khi biết tôi gặp ai cậu sẽ không thể nào cười tươi như vậy được nữa, nhưng tôi nhất quyết phải nói, tôi không muốn giấu giếm cậu, tôi nói :
- Thực ra hôm nay tớ gặp anh Vương ở cầu thang, anh ấy....anh ấy nói....
Nụ cười của Hoàng tắt lịm đi, cậu nghiêm mặt, hỏi tôi :
- Nói cái gì ?
- Anh ấy nói là anh ấy thích tớ....
- Rồi anh ta có làm gì cậu không ?
Sao cậu không có một chút gì gọi là bất ngờ vậy chứ ? Giống như cậu đã biết tất cả từ rất lâu vậy. Tôi thoáng hồ nghi, rồi giấu nhẹm đi suy nghĩ ấy, quả quyết nói :
- Anh ấy không làm gì được, tớ từ chối rồi. Cậu biết đấy, tớ..tớ chỉ thích mỗi...
- Cậu không cần phải nói gì hết, việc này hãy để cho tớ tự mình nói ra được không ?
- À....à....
- Chủ Nhật tuần này mình hẹn nhau ở công viên nhé ! Tớ có điều muốn nói, cậu nhất định phải đến đấy. Đừng quên !!!
Sao tôi cứ có cảm giác cậu sẽ tỏ tình tôi vậy nhỉ ? Tôi nhìn cậu, khẽ trả lời :
- Tớ sẽ đến, vì cậu tớ nhất định sẽ đến....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top