Sự Thật về tôi!
Như phần giới thiệu sơ sài trước của tôi. Mọi người cũng đã biết tôi là Phương Anh nên tôi mong tên của tôi có thể được mọi người nhớ và khắc sâu trong tim.
Mô tả của nhật ký câu chuyện, tôi đã nói rằng " nói về một cô gái hay cười ". Đó là tôi, tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, tôi là cô gái hay cười đó. Nhưng liệu có phải vậy không thì chính bản thân tôi đây còn chẳng biết, tôi như thế nào và tôi ra sao.
Bề ngoài, tôi được nhắc đến là một người có cô em họ lớp trên rất giàu sang nên ai cũng nghĩ nhà tôi khá giả, giàu có ,điều kiện. Nhưng đâu ai biết rằng, tôi chỉ là một người bình thường như bao người, nhà tôi thì chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ, trông rất giống nhà hoang vậy mà ai cũng đồn tôi giàu khiến tôi rất ngại, tôi giải thích liệu ai có tin cơ chứ.
Cũng chính vì thế, mà mọi người trong trường còn xuyên tạc cả ngoại hình , cách ăn mặc và gương mặt , so sánh, soi mói tôi đủ thứ. Mọi người có biết rằng, ai ai khi nhìn thấy tôi lại nhớ ra cô em họ tôi mà phải cảm thán rằng
" Sao cô chị sấu hơn cô em vậy? "
Chỉ là một lời nói tưởng chừng là bình thường nhưng nó lại khiến tôi cay sé trong tim. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc rằng tôi ra sao mà bị nói vậy ắ! Thì để tôi kể
Tôi có gương mặt dài như trái bơm, vuông góc thấy kinh!. Làn da ngăm ngăm. Mắt thì cận, kính có mà dầy nhất trường chứ đùa. Cũng chính vì lẽ đó, tôi vốn dĩ phải có một sóng mũi cao ai cũng phải ao ước, không nó lại bị gãy nửa chừng chả chỉ vì cái kính đó. Môi tôi thâm mà dầy dầy khó chịu lắm. Chắc có ai nghĩ rằng người có cái kính dầy sẽ học giỏi đúng không, nó là điều không tồn tại ở tôi, tôi có hạnh kiếm khá, thực lực trung bình năm nào cũng nhờ cậy có mối quan hệ mà được nâng điểm lên, liệu tôi kể vậy có ai thấy khó chịu không ?
Thân hình tôi gầy trơ xương ra ý không có nổi một miếng thịt nào thậm chí da còn đen. Vậy nên họ thường gọi tôi là cá mắn hoặc là Nhái bén. Tôi cũng thấy bản thân ngoại hình bình thường. Nhưng trên hết tôi có cái chân dài ai cũng khen khoan không có gì là hoàn hảo cả. Chân thì dài lông cũng dài theo!. Tôi nghĩ mà tức ý, tôi mặc váy là ai cũng trêu tôi chân không phải đàn bà.
Mối quan hệ của tôi với mọi người thì cũng bình thường, chẳng có gì là hấp dẫn cả. Thân thì thân ai lấy lo, câu quen thuộc ha phải không?.
Suy nghĩ của tôi!
Liệu tôi như vậy có ai thềm đọc câu chuyện Nhật ký của tôi không? Lo lắng quá, nếu cấn cấn đâu thì bình luận ngay nhé! Để tôi sửa sai và thành thật thì tôi cũng chẳng phải nhà văn nhà sáng tạo những câu văn nổi tiếng đấu nên tôi đánh máy câu chữ nó nghe loạn thì mọi người đóng góp cho tôi nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top